Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: I.T |
Em và cô bạn cạnh nhà thân như chị em ruột. Vậy mà đột nhiên, vào một ngày xấu trời, hai người trở mặt nhau thành “thù địch”. Thay vì như trước đây, mỗi ngày hai người vẫn qua lại buôn chuyện, giúp đỡ nhau trong việc nấu nướng, xem phim, tư vấn cách ăn mặc… Còn bây giờ thời thế thay đổi, hai bên nổi lên “chiến tranh lạnh” không ai nói với ai câu nào, đóng cửa “cấm vận”, thậm chí vô tình gặp ngoài đường cũng không thèm chào hỏi. Cánh phụ nữ tụi em hiềm khích, kéo theo bọn đàn ông các anh bị vạ lây. Như trước đây, thỉnh thoảng cuối tuần anh vẫn hay qua rủ chồng của bạn em đi nhậu hoặc mời về nhà mình nhậu khi có tiệc tùng gì đó. Hoặc những ngày rỗi rãi, anh ta cũng hay mời anh sang chơi, dùng thử những món nhắm do chính tay cô bạn em nấu. Đôi khi cả bốn người chúng ta có những chuyến đi chơi ngắn ngày ở Vũng Tàu, Đồng Nai rất vui vẻ. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa. Nhiều lúc rảnh rang, tụi anh phải hẹn nhau ra quán làm vài chai bia và thắc mắc với nhau là tại sao “hai bà” lại giận nhau lâu thế, nguyên nhân gì dẫn đến chuyện này? Không ai có câu trả lời.
Rồi một lần tình cờ nghe em trao đổi điện thoại với cô bạn em (ba người đều là bạn) về việc tại sao em và Lan (tên cô bạn cạnh nhà) giận nhau, anh mới biết được chuyện chẳng to tát tí nào. Tháng trước Lan cùng “chiến hữu” của anh có đi du lịch Thái Lan, Lan điện về nói với em là có chiếc váy hoa màu hồng phấn (màu mà em rất thích) đẹp và rẻ, hỏi em có mua không. Phụ nữ mà, nghe nói đến quần áo là em thích mê tơi, vội bảo Lan mua đem về liền. Do hai người có ngoại hình tương đối giống nhau nên việc chọn đồ cũng không mấy khó khăn. Nhưng không biết xui rủi thế nào mà đến lúc lên máy bay Lan mới phát hiện ra chiếc váy bị lỗi sợi ngay chỗ chít eo. Nhưng thực sự nó không đến nỗi tệ nếu ai đó nhìn phớt qua. Sợ mất lòng bạn, Lan đã qua xin lỗi, thậm chí còn không lấy tiền và đưa chiếc váy màu xanh lam của cô ấy cho em. Vậy mà em không chịu, cho rằng Lan cố tình làm thế, vì em chỉ thích màu hồng. Vậy là hai bên trở mặt nhau.
Bây giờ em thấy mình có lỗi, muốn qua xin lỗi Lan, nhưng cái sĩ diện, cái tôi quá lớn nên cứ im thin thít mãi. Chẳng có gì đáng xấu hổ đâu, bà xã ơi. Mình có lỗi, biết lỗi là điều tốt, cần phải làm ngay, sợ gì mà ngại ngùng. Mình chỉ xấu hổ khi có lỗi mà quên đi, vờ đi hoặc cố tình làm ra vẻ như là mình đúng để lấp cái lỗi ấy. Dù sao em và Lan cũng là bạn thân suốt từ thời phổ thông đến đại học, không lẽ giận nhau cả đời? Hiếm lắm mình mới có được một người hàng xóm đàng hoàng, dễ chịu và hợp tính như vợ chồng Lan. Vậy sao chúng ta phải hiềm khích chi cho khổ? Anh nghĩ một bữa tiệc nhỏ tổ chức tại nhà mình, mời vợ chồng Lan sang chơi, thì mọi chuyện hiểu lầm nhau sẽ được xóa bỏ. Đừng ngại ngùng em nhé, có anh làm cố vấn thì em sẽ không phải thấy “trơ trọi” khi thốt ra câu “xin lỗi”. Vả lại, anh cũng đã bàn trước với vợ chồng Lan rồi. Sống ở đời phải biết rộng lượng, bao dung, đừng để những chuyện nhỏ nhặt không tốt làm trái tim chúng ta bị xô ngã về tiêu cực, em nhé!
Nguyễn Thanh Vũ
(Giáo viên Trường THPT
dân lập Nhân Văn – TP.HCM)
Bình luận (0)