(Dựa theo “Cổ học tinh hoa”)
Sếp mừng tân gia, mời nhân viên cùng tay chân thân tín tới uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, ông nhà đèn bất ngờ cúp điện tối đen như mực. Trong lúc ấy, có một nhân viên thừa cơ kéo lưng quần chị nhà. Chị nhà cũng không vừa, nắm lấy lưng quần kẻ to gan, tuột ngay được dây nịt rồi “méc” với sếp:
– Có kẻ kéo lưng quần chọc ghẹo em. Em tút được dây nịt xịn. Anh biểu mấy chú khám xem ai mất dây nịt thì đó là kẻ dám sờ râu cọp… cái!
Sếp gạt đi và nói:
– Thôi khỏi! Mình mừng tân gia, cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện “nhỏ như con thỏ” mà làm mất mặt người ta!
Xong lập tức sếp ra lệnh:
– Ai uống rượu mừng tân gia hôm nay mà không say đến đứt tụt dây nịt là chưa được vui!
Các nhân viên và đám “cận thần” đều nhất loạt giật tung dây nịt, quẳng ra sân. Nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy, ổn thỏa…
Ba năm sau, sếp bị thanh tra, có nguy cơ bay chức vì “quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Mặc dù làm việc “thiếu trách nhiệm” nhưng cơ ngơi sếp lại “thừa tiện nghi”, không thiếu một thứ gì. Đó là chưa kể do “quản lý yếu kém” một thời gian khá dài nên sếp đã kịp mua mấy lô đất mặt tiền và tậu được mấy chiếc xe hơi cho thuê chạy “tốc hành”…
Các đoàn thanh tra kéo đến nườm nượp làm một số nhân viên của sếp phát số vì phải lo chạy đôn chạy đáo tìm nơi ăn nghỉ cho các đoàn… cuối đợt thanh tra, có một trợ lý đứng ra chịu trách nhiệm về mình và nhận tội thay cho sếp.
Sếp lấy làm lạ và nhân lúc vắng người, hỏi nhỏ:
– Tui đối đãi cậu như mọi người, cớ sao cậu lại “liều mình cứu chúa” như vậy?
Tay trợ lý thưa:
– Em tính giúp sếp mấy lần mà chưa có dịp. Mãi tới đợt thanh tra này em mới có cơ hội báo đền. Em là Trần Bợ, chính là người trong mấy năm trước trong bữa tân gia bị chị nhà tụt mất dây nịt mà sếp không nỡ làm tội đấy! Nhưng sếp cứ yên tâm, chỉ “kiểm điểm rút kinh nghiệm” rồi đây lại vào đấy cả thôi!
Thạch Sùng (Sóc Trăng)
Bình luận (0)