Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đừng tạo quá nhiều áp lực cho giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

Một tiết học môn hóa tại Trường THPT Lương Văn Can (TP.HCM). Ảnh: Anh Khôi
Hiện nay, nghề giáo có lẽ là một trong những nghề phải chịu nhiều áp lực nhất.
1.Người giáo viên phải chịu áp lực với chương trình, buộc vào thời điểm nhất định phải hoàn thành khối lượng giảng dạy theo quy định, bất chấp sự tiếp thu của học sinh đến đâu. Bên cạnh đó, họ phải chịu áp lực của cấp trên (hiệu trưởng, phòng GD-ĐT…) trong việc duy trì, nâng cao thành tích, trong khi chất lượng đầu vào của học sinh không phải lúc nào cũng giống nhau, điều kiện giảng dạy không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Ngoài ra, giáo viên cũng chịu áp lực từ phụ huynh học sinh, những người đã đóng tiền học cho con thì cũng muốn con cái mình học tập đạt kết quả tốt mà không biết rằng điều đó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, giáo viên còn phải chịu áp lực từ học sinh, nhất là ở những trường mà học sinh mặc nhiên trở thành “thượng đế”, nếu không có sự hợp tác của học sinh thì việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, người giáo viên phải chịu áp lực của gia đình, với vai trò làm con, làm cha, làm mẹ, với những lo toan về đời sống, về những mối quan hệ, về những sự cám dỗ…
Không phải tất cả những áp lực đó đều xuất phát từ yếu tố kinh tế – tức là lương bổng, thu nhập, nhưng rõ ràng lương bổng có tác động rất lớn trong việc tạo ra các áp lực. Người giáo viên đứng lớp mà phải lo lắng gia đình mình sống ra sao, tính toán thu nhập đó nên chi tiêu ra sao, phải tìm cách dạy thêm để có thêm thu nhập, phải “đấu tranh tư tưởng” để chống lại những “lời đề nghị khiếm nhã” về việc chạy lớp, chạy trường, nâng điểm… thì không thể toàn tâm toàn ý cho công việc “trồng người” được. “Có thực mới vực được đạo”, chẳng sai! Bây giờ là thời đại của xã hội tiêu dùng, muốn tiêu dùng phải có tiền, không thể dùng biện pháp gò ép tinh thần của người giáo viên theo thời bao cấp với những quan niệm rất đúng về trách nhiệm, về thiên chức, về đạo đức… để nói suông. Do đó, phải tạo điều kiện cho người giáo viên có đời sống vật chất tốt hơn thì mới có thể đặt ra yêu cầu cao hơn về chức trách, về bổn phận cao cả của họ đối với xã hội.
2. Ngành giáo dục cần công bằng hơn trong việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh, thay vì quy quá nhiều vào trách nhiệm cho giáo viên. Chúng ta phải tự hỏi chương trình học (nội dung, thời lượng, lượng kiến thức…) như vậy có phù hợp với học sinh chưa (nhất là ở các vùng miền khác nhau, trình độ nhận thức của học sinh có khác nhau); sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện của chính quyền các cấp đã đầy đủ chưa (chẳng hạn, lớp học nhỏ hẹp nóng nực, vách ngăn tạm bợ thì không thể ngăn học sinh phân tâm, chất lượng học tập không thể tốt…); sự hỗ trợ của các đoàn thể và tổ chức xã hội đã đầy đủ chưa, có tích cực và hiệu quả không; sự kiểm tra, đánh giá có khách quan chưa, các tiêu chí đưa ra có hợp lý chưa, việc áp dụng đã phù hợp chưa…; sự hợp tác của gia đình với giáo viên nói riêng và nhà trường nói chung đã tốt chưa hay chỉ “giao khoán” rồi mặc tình đòi hỏi này khác…
Nghề giáo dù ở thời kỳ nào cũng được xã hội tôn trọng. Do đó, bản thân người giáo viên phải luôn tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với sự tôn trọng và kỳ vọng của xã hội.
Nói vậy để thấy rằng, người giáo viên chỉ là một mắt xích của một chuỗi trong “dây chuyền giáo dục”, dù mắt xích này rất quan trọng, nhưng không thể bỏ qua những mắt xích khác. Cuối cùng, việc đề ra các chỉ tiêu thi đua lành mạnh trong ngành giáo dục là rất cần thiết. Vì nó kích thích sự phấn đấu, sáng tạo của giáo viên, nhưng đòi hỏi phải cho giáo viên sự chủ động cần thiết. Đã đề ra thi đua mà “trên đe dưới búa” thì chỉ tiêu thi đua trở thành áp lực nặng nề cho giáo viên, khiến họ phải “nhón chân” bước khe khẽ, rón rén, rồi phải “thỏa hiệp” với học sinh, với các đồng nghiệp, với cả hiệu trưởng sao cho qua được các chỉ tiêu. Do đó, chỉ tiêu thi đua phải là động lực để nâng cao chất lượng dạy và học, chứ không phải là chiếc “vòng kim cô” để “siết” giáo viên, từ đó buộc họ phải tuân theo các quy định khắt khe của ngành, của hiệu trưởng…
3. Xét cho cùng, giáo viên nào cũng muốn học sinh của mình học tốt, thi đỗ, vì điều đó không chỉ thể hiện họ đã hoàn thành mục tiêu, chức trách của mình mà còn khẳng định giá trị của bản thân trong công tác giảng dạy. Nhưng dù vậy, xã hội, nhất là ngành giáo dục, phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người giáo viên làm tốt công việc của mình, thay vì chỉ yêu cầu, chỉ tạo ra áp lực.
Tuy nhiên, dù muốn dù không, người giáo viên tự mình cũng nên nhận thức được rằng không thể xem nghề dạy học là một công việc kiếm thu nhập bình thường như những nghề khác. Đây là một nghề đào tạo ra những con người mới tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, nghề giáo dù ở thời kỳ nào cũng được xã hội tôn trọng. Do đó, bản thân người giáo viên phải luôn tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với sự tôn trọng và kỳ vọng của xã hội. Những khó khăn về đời sống kinh tế hay những yếu tố khác dù sao cũng chỉ là nhất thời, giá trị đích thực của người giáo viên mới là bền vững. Vì vậy bất kỳ sự lạc hướng nào cũng không chỉ gây hoen ố hình ảnh cao đẹp của bản thân mà cho cả giới nhà giáo.
Nguyễn Minh Tâm
Giáo viên không có thời gian tự học
Tại hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” do Viện Nghiên cứu giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tổ chức ngày 29-11, một giáo viên THPT  đã nêu ra hàng loạt công việc của một người giáo viên để chứng minh việc “giáo viên không có thời gian tự học, tự nghiên cứu”. Theo ông, riêng về giáo án, một giáo viên phổ thông đã phải viết khoảng 5 loại: Giáo án theo lớp, giáo án tự chọn, giáo án trái buổi, giáo án ngoài giờ lên lớp và giáo án hướng nghiệp. Hai tuần lãnh đạo nhà trường (tổ chuyên môn) sẽ kiểm tra các loại giáo án một lần nên giáo viên có tránh cũng không được. Mỗi năm một giáo viên phải dự giờ 18 tiết, thực hiện và dự 20 tiết thao giảng, viết hai sáng kiến cho tổ chuyên môn và một sáng kiến kinh nghiệm cho bản thân. Giáo viên còn phải làm hàng loạt sổ sách như sổ hội họp, sổ chủ nhiệm, phiếu liên lạc, sổ điểm lớn, sổ điểm cá nhân, vào điểm trên Vietschool. Không dừng lại ở đó, những cuộc họp với các giáo viên mới là “ám ảnh”, kéo dài suốt năm như họp tổ, họp hội đồng, họp giáo viên chủ nhiệm, họp công đoàn, họp Đoàn, họp phụ huynh, họp chấm thi, họp kiểm tra giữa kỳ, liên tục gác thi, chấm thi…
PV 
 
 

Bình luận (0)