Đang giảng bài, tôi nhìn thấy T. và Đ. cứ chuyền giấy qua lại. Tôi ngưng giảng, bảo hai em mang tờ giấy đang chuyền nhau lên cho tôi. Em T. rụt rè mang lên. Tôi tiếp tục giảng bài. Khi học sinh bắt đầu làm bài tập, tôi mới đọc tờ giấy mà T. và Đ. chuyền nhau: “Mày đi học có bao nhiêu tiền?”, “10 ngàn. Hỏi chi?”, “Muốn bao nhiêu, tao cho”. Ngạc nhiên trước những lời ghi trên tờ giấy, tôi gọi T. và Đ. lên dò hỏi. Càng hỏi, tôi càng xót xa cho T…
Ba mẹ T. đã ly hôn. Mẹ nuôi em gái, còn T. ở với ba và bà nội. Ba đi làm xa, lâu lâu mới về một lần. Mẹ ở gần nhưng cuối tuần T. mới được về ngoại chơi với mẹ và em. Rồi cả ba và mẹ đều có gia đình khác. Bà nội thương cháu, mỗi ngày T. đi học bà cho 30 ngàn đồng để ăn sáng và mua bánh kẹo (vì em học bán trú). Ghé bà ngoại, bà cũng cho T. cả trăm ngàn mỗi tuần. Hàng tháng, mẹ ghé thăm cũng cho T. vài trăm ngàn để chi tiêu cả tháng. Ba vài tháng về thăm cũng cho T. vài trăm ngàn ăn bánh, mua đồ chơi. Vậy là tiền T. rất dư thừa; T. ăn uống, mua đồ chơi, chơi game… thỏa thích. Chẳng bao giờ em nghỉ học bởi đến trường có bạn là niềm vui nhất của em. Em rất cần bạn. Em mua bánh, mua nước cho các bạn mỗi ngày. Đồ chơi em mua, bạn thích em cho ngay, rồi lại mua cái khác. Thậm chí T. còn cho tiền các bạn xài như hôm nay.
Chợt nhớ sau Tết, tôi hỏi các em học sinh nghỉ Tết có vui không, cả lớp đều trả lời vui. Riêng T., em nói: “Ở nhà, chán lắm thầy ơi!”. Tôi hỏi em không đi chơi Tết đâu sao, em trả lời: “Ai cũng có gia đình nên đi chơi riêng. Còn em ở nhà suốt ngày ăn rồi chơi game”. Tôi chỉ biết im lặng mà xót trong lòng.
Tôi không dám chê trách gì những người thân của T. nhưng cái cách chỉ dùng tiền bù đắp cho tình thương sẽ đưa em đi đến tương lai thế nào? Em sẽ quen với việc xài tiền phung phí, quen với việc dùng tiền để mua niềm vui và quen với việc dùng tiền để bù đắp tình thương thì thật là tai hại. Nhìn T. đi học với bộ đồ nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, sách vở quăn queo…, tiền nào lo được cho em tươm tất như các bạn?
Lê Phương Trí
Bình luận (0)