Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Được tự do cũng phiền

Tạp Chí Giáo Dục

Tân sinh viên ôn bài tại ký túc xá

Đã qua rồi cái thuở sáng anh hai đưa đến lớp, trưa ba rước về. Các tân sinh viên giờ đã sống xa nhà, đã được “tự do” làm những gì mình thích. Nhưng “chim đã sổ lồng” rồi chưa hẳn đã tự do?
“Chim sổ lồng”
Huyền Trang, sinh viên năm 1 ĐH KHTN TP.HCM không còn là cô bé mặc áo dài vào mỗi sáng thứ hai đứng chào cờ ở trường phổ thông. Trang nói chuyện mà vui lắm, không chỉ vì được làm sinh viên, mà trên hết bởi “không còn phải trốn lên lầu nghe điện thoại vì ba theo dõi. Không còn cảnh chưa đến giờ tan ca học thêm mà mẹ đã đứng đợi, không thể cùng bạn bè đi đâu đó”. Trang ở trọ chung phòng với hai bạn học cùng lớp và một chị đã đi làm trên tầng 3 chung cư Lý Thường Kiệt (Q.10). Bài vở những ngày đầu không nặng nề lắm, sáng lên lớp, trưa về qua siêu thị ngay bên cạnh nhà mua sắm, không có tiền cũng vào cho… mát. Đói thì có hàng ăn ở tầng trệt, chiều về mở ti vi với hơn chục kênh phim truyện tùy thích chứ chẳng phải như ở quê dò đài tìm kênh phim đến mỏi mắt. Tối thỏa thích nhắn tin “tám” với bạn bè và đến tháng cầm thẻ đi rút tiền…
Còn Đức Dương (quê Sóc Trăng), sinh viên ĐH Nông lâm biết kết quả đỗ đại học là lên thành phố ở nhà của người dì. “Tránh” mẹ lại gặp dì, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Chán cảnh, Dương điện thoại về nhà bảo mẹ “phải chuyển chỗ đến ở với mấy anh học năm 2, năm 3 để có sách học mà không tốn tiền mua, mấy anh chỉ bài, ở gần trường rất tiện cho việc học…”. Với những lý do hết sức thuyết phục đó, Dương được “tự do”. Dương tâm sự: “Lúc ở dưới quê, buổi đi học còn một buổi đi giao bánh pía phụ giúp mẹ, hiếm khi nào được la cà, giờ “sổ lồng” rồi, thích lắm”.
Chưa hẳn đã tự do
Gặp lại Trang, cô bạn thút thít kể “Hôm bữa, đang im lìm trong giấc ngủ bỗng cảm giác mặt mình bị ướt và không thể ngủ lại được vì nhà trọ bị dột. Điện thì bị cúp phải đốt đèn cầy đi rửa mặt nhưng hỡi ôi đã hết nước. Giờ này ở nhà mẹ đã dậy nấu đồ ăn sáng mang qua phòng để sẵn từ khi nào. Mẹ đem cả sữa rửa mặt vào cho nữa, rồi chở đến trường. “Ước gì bây giờ có ba mẹ ở bên cạnh chứ”. Trang lại khóc.
Quốc Quân (quê Long An), sinh viên ĐH Bách khoa chỉ mới bắt đầu những ngày tháng tự do trong chuỗi ngày dài đến hơn 4 năm rưỡi mà đã uể oải. “Được ở nhà mình là sướng nhất! Ba mẹ thường hay la mắng cũng chỉ vì lo cho mình mà thôi, ngán lắm rồi cảnh ở trọ. Ở xa nhà tự do thật nhưng cũng gặp không ít phiền toái”.
“Cứ tưởng sống xa nhà, được tự do thoải mái nhưng không phải vậy. Lúc ở nhà chưa bao giờ tớ phải đói cả, đồ ăn thật nhiều ấy vậy mà giờ sống xa nhà có lúc mì gói cũng không có mà ăn. Ở nhà lúc ốm đau có ba mẹ lo lắng, có những khi được giặt cả quần áo, tối ngủ mẹ mắc màn rồi đắp mền cho nữa. Biết vậy hồi đó ở nhà dì là sướng rồi”. Đức Dương tâm sự.
Nguyễn Thanh Nam
(ĐH Tôn Đức Thắng)

Bình luận (0)