Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đường đến thành công: Bài 2: “Đóa hướng dương” của người khiếm thị

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Hướng Dương (bìa phải) và GS. Ngô Bảo Châu tại buổi lễ ký kết tặng bản quyền sách nói Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình

Mất đôi chân, cuộc đời của một thiếu nữ như cây non tràn trề nhựa sống với biết bao ước mơ, hoài bão dở dang, phải rẽ hướng. Thế nhưng, trước biến cố cuộc đời không ai ngờ ấy, chị vẫn không gục ngã… Chị là Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách nói dành cho người mù.
Thuở bé, chị may mắn hơn những đứa trẻ khác khi có một quãng tuổi thơ đúng nghĩa. Những gì chị đã có là niềm khát khao của bao người. Tốt nghiệp đại học, chị trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tương lai xán lạn đang mở ra phía trước. Nào ngờ!
Ươm mầm trong nỗi đau
Ngày nọ, khi băng qua đường ray, tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của chị, đẩy cuộc đời chị rẽ sang một hướng khác, hướng mà chị chưa bao giờ nghĩ tới. Năm ấy, chị 25 tuổi, cái tuổi tràn trề nhựa sống với biết bao ước mơ, hoài bão lớn. Tất cả như đảo lộn…
Giông bão cuộc đời ập đến, như vết cắt toang mọi thứ, cả ước mơ đẹp. Cú sốc quá lớn đối với một thiếu nữ. Chị rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chán chường, khóc đến cạn khô nước mắt. Ngày làm quen với đôi chân giả, tập đi, chị gào thét vì đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Không ít lần chị nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, không chấp nhận thử thách cuộc đời. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngoài nghị lực của chính bản thân mình, điểm tựa của chị là mẹ. Ánh mắt mẹ trìu mến. Đôi tay mẹ lại một lần nữa dìu con tập đi. Có mẹ, chị đi và đứng vững hơn. Sách vở với chị còn là “ân nhân”, là “cứu cánh”. Nỗi đau mất mát ấy được dịu lắng nhờ thông điệp từ những cuốn sách trên kệ.
Ngày ấy, chị có người bạn là thầy giáo khiếm thị Lê Dân Bạch Việt, giáo viên Trường THPT Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Một lần đến trường tham quan, trước mắt chị là hàng trăm học sinh khiếm thị nhưng tinh thần lạc quan, niềm tin mãnh liệt. Chị nhận thấy điều đó qua từng lời nói, cử chỉ và hành động của các em. Khoảnh khắc ấy như nhen nhóm lên ngọn lửa niềm tin và nghị lực nơi chị. Các em cảm nhận thế giới xung quanh qua xúc giác và thính giác, còn mình có cả “cửa sổ tâm hồn”. Không thể so sánh sự mất mát này với mất mát kia, song nỗi bất hạnh của chị không là gì so với bất hạnh mà các em khiếm thị đang phải gánh chịu. Tại sao mình bi quan, chán nản? Câu hỏi ấy như nhắc nhớ chị phải đứng thật vững trên đường lắm chông gai.
Ý tưởng sơ khai thành lập Thư viện Sách nói dành cho người khiếm thị hình thành trong lần đến thăm trường ấy. Nghe tiếng chị từ góc sân trường, một học sinh khiếm thị mang tờ báo Khăn Quàng Đỏ dò dẫm từng bước đến nhờ chị đọc. Đọc xong, chị “bắt gặp” niềm vui sướng, rạng rỡ của đứa trẻ vừa được chị bắc nhịp cầu tri thức. Chị thoáng nghĩ người khiếm thị rất cần một kênh tiếp cận kiến thức, ngoài sách chữ nổi Braille. Chẳng lâu sau, Thư viện Sách nói dành cho người mù ra đời, năm 1998. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, chị đến gõ cửa những tấm lòng bao dung, bác ái của các cá nhân, đơn vị đóng góp công sức, vật chất. Thời gian ấy, mọi sự giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất của những tấm lòng thơm thảo, dù nhỏ nhoi nhưng lại có một động lực lớn với chị.
Tỏa hương một loài hoa
Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với Thư viện Sách nói là cơ sở vật chất. Từ ngày thành lập đến nay, thư viện đã phải dời địa điểm đến 5 lần. Không điều kiện, chị chỉ có thể thuê một cái góc bếp, hay một cái nhà kho nhỏ khoảng từ 2-3m2. Hoạt động vài năm, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam biết đến, đã tài trợ và xây dựng cho thư viện studio tương đối hiện đại. Lúc bấy giờ, thư viện còn trực thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM. (Thư viện là một dự án của hội này). Khi Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù ra đời (2010), thư viện thuộc quỹ. Lúc bấy giờ, một doanh nghiệp đã tài trợ và cho mượn trụ sở để hoạt động. Hiện nay, thư viện còn “tạm trú” tại cơ sở của Thành đoàn. Ngày 1-10-2012, Thư viện Sách nói đã tiếp nhận căn nhà số 18 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 do thành phố cấp. Tuy nhiên, nhà đã mục nát, không thể sửa chữa mà phải xây dựng lại mới có thể hoạt động.
Ngày đầu thành lập, thư viện chỉ có băng cassette, sau này có cả CD và gần đây cho ra đời sách nói online, tên miền www.sachnoionline.com với 9.000 lượt người truy cập/ ngày. Quy mô ban đầu phục vụ tại TP.HCM, đến nay, thư viện sách nói đã cung cấp cho 84 trường mù và hội người mù trên toàn quốc. Ngoài sách giáo khoa từ bậc tiểu học đến THPT, Thư viện Sách nói còn có sách văn học, khoa học, luyện thi CĐ-ĐH, giáo trình dành cho sinh viên. “Năm 2012, thư viện đã đọc và thu âm 125 tựa sách văn học, khoa học và sách giáo khoa các cấp. Ngoài ra, thư viện còn in sang 33.195 băng cassette, 7.711 CD Mp3 sách nói, phục vụ miễn phí 29.452 băng cassette sách nói và 6.675 CD Mp3 sách nói… Cũng trong năm này, thư viện đã đưa lên mạng 128 tựa sách nói, nâng tổng số sách nói đưa lên mạng là 642. Tính đến nay, sau hơn 15 năm, có 191.251 băng cassette và CD sách nói phát miễn phí cho người khiếm thị” – chị cho biết.
Thư viện Sách nói hiện nay có trên dưới 25 giọng đọc. Họ là phát thanh viên, hướng dẫn viên du lịch, giáo viên, làm việc bằng cái tâm thiện nguyện.
Ngoài hoạt động của thư viện, chị còn vận động thành lập nhiều học bổng dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị như: Thắp sáng niềm tin, Học bổng Ánh Sen, Học bổng Hướng Dương… Đôi chân lành lặn có lúc cũng mệt mỏi vì đường đời. Nhưng đôi chân giả của chị vẫn cứ bước đi vững chãi, đó còn là điểm tựa, là niềm tin yêu vào cuộc sống đối với người khiếm thị.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Với những nỗ lực, cố gắng đóng góp cho hành trình tìm kiếm tri thức, đem ánh sáng văn hóa đến cho người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã vinh dự được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM; huy chương “Vì hạnh phúc người mù” của Trung ương Hội Người mù Việt Nam; giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi” của Báo Tuổi Trẻ; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2; bằng khen của Sở GD-ĐT TP.HCM…
 

Bình luận (0)