|
Ba chị em Linh bên ban thờ ba mẹ
|
Mẹ lâm bệnh nặng, qua đời chưa bao lâu thì người cha lại đột quỵ rồi đột ngột ra đi, bỏ lại ba chị em đang tuổi ăn tuổi học trong căn nhà thuộc diện giải tỏa còn xây dang dở. Vượt qua nỗi mất mát lớn nhất đời người, gác lại giấc mơ học liên thông lên CĐ, em Phạm Mỹ Linh (trú tổ 5, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm thuê làm mướn nuôi em ăn học.
Họa vô đơn chí
Ngôi nhà cấp 4 của ba chị em Mỹ Linh (20 tuổi) vốn trống vắng, buồn bã, vào những ngày mưa bão dường như lạnh lẽo hơn gấp bội. Mặc cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 7 ầm ầm trút nước, Mỹ Linh vẫn đội mưa đi làm thuê cho một nhà máy sản xuất nhựa ở Khu công nghiệp Hòa Khánh đến tối mịt mới về nhà. Trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng Mỹ Linh lén lau giọt nước mắt lăn dài. Ba mẹ em – anh Phu và chị Xuân – trước đây ở tổ 4, sống bằng nghề nông. Căn nhà cũ nằm trong diện giải tỏa nên anh chị chuyển về xây nhà ở tổ 5 (thuộc đường Hàm Trung 9). Về nơi ở mới không còn ruộng để làm, anh Phu chuyển sang làm thợ hồ, còn chị Xuân do thường xuyên đau yếu nên chỉ có thể ở nhà nội trợ. Số tiền đền bù anh chị dồn cả vào xây căn nhà mới. Hai vợ chồng tự nhủ phải cố gắng để xây căn nhà vững chãi cho con có chỗ học hành, sinh hoạt rồi đi làm thuê sắm thêm đồ đạc, nuôi con ăn học. Ai ngờ tai họa ập xuống. Gia đình bé nhỏ ấy không đủ sức chống đỡ khi người phụ nữ biết thu vén trở bệnh nặng rồi qua đời. Một mình anh Phu gồng hết nỗi đau, tiếp tục vay mượn làm cho căn nhà hoàn chỉnh. Rồi gánh nặng nuôi ba đứa con, nỗi nhớ người vợ hiền đã khuất làm sức khỏe anh tuột dốc. Một hôm đi làm về anh bỗng dưng đột quỵ rồi qua đời đột ngột. Căn nhà chỉ còn ba đứa trẻ mồ côi!
“Từ ngày được nhận tiền đền bù xây nhà mới, ba mẹ mừng lắm, ngày nào cũng mong ngôi nhà hoàn thiện để được ngủ một đêm mà không bị mưa dội nắng dột. Thế mà, mẹ bỏ đi khi nhà chưa kịp xây xong. Ít lâu sau ba cũng đi nốt. Thằng út đêm nào cũng khóc vì nhớ ba mẹ”, Mỹ Linh nói nghèn nghẹn.
Bà Đỗ Thị Ất (75 tuổi), bà nội Linh tiếp lời: “Tội nghiệp sắp nhỏ, ba mẹ đi để lại ba đứa tự làm thuê làm mướn nuôi nhau. Thương cháu nhưng tui già rồi, mấy cô chú cũng nghèo quá nên không giúp được gì”.
Chông chênh đường tới trường
Từ ngày ba mẹ mất, bà nội đến ở cùng chị em Mỹ Linh để trông coi, nhắc nhở các cháu. Nhưng tuổi già sức yếu, ngoài việc nhắc nhở, động viên, bà cũng không thể phụ giúp các cháu được gì để lo cho cuộc sống. Ngoài khoản trợ cấp hộ nghèo, mồ côi, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai cô chị cả là Mỹ Linh. Học xong trung cấp kế toán, Mỹ Linh định học liên thông lên CĐ thì ba đột ngột qua đời. Gác lại giấc mơ liên thông để tìm được việc làm có tương lai như nguyện vọng của ba, em xin vào làm công nhân ở một nhà máy nhựa. Lương mỗi tháng được khoảng hơn 2,5 triệu đồng. Từng ấy tiền Mỹ Linh phải trang trải cho đứa em Phạm Ngọc Bích đang học lớp 11 cùng đứa em út học mẫu giáo. Tính sơ sơ các khoản đóng góp, mua sắm sách vở cho Ngọc Bích, rồi đứa em út mỗi tháng học phí đóng đến 700 ngàn đồng cũng vượt quá khả năng của Mỹ Linh. Phải biết chi tiêu tằn tiện lắm may ra mới đủ.
Để phụ giúp chị, mỗi sáng Ngọc Bích đạp xe đưa em út đi học rồi quay về dọn dẹp, giặt giũ quần áo, phụ bà lo cơm nước, chuẩn bị đi học buổi chiều. Tối về ba chị em quây quần bên nhau, chỉ cho nhau học bài. “Những đêm mưa, căn nhà rộng tầm 50m2 dường như trở nên quá trống trải. Đôi khi em thấy chênh vênh lắm, không biết mình sẽ gắng được tới chừng nào để lo cho hai đứa em ăn học đến nơi đến chốn như ước nguyện của ba mẹ lúc còn sống. Nhiều khi em thấy hụt hẫng và nhớ ba mẹ cồn cào. Những lúc như thế em nhìn sang hai đứa em đang say ngủ, rồi tự nhủ mình phải thật vững chãi để lo cho nội, cho em ăn học”, Mỹ Linh trầm ngâm nói.
Mỹ Linh cho biết thêm, ước mơ của em là chăm cho các em học hành rồi tranh thủ thời gian học liên thông lên CĐ để thoát khỏi cảnh công nhân lao động phổ thông nhọc nhằn nhưng cũng lắm bấp bênh này.
Chia tay chị em Mỹ Linh, đi ra tận ngõ ngoái lại chúng tôi vẫn thấy ba chị em như ba cánh chim non đứng co ro bên ban thờ cha mẹ trong chiều mưa sũng nước. Ngoài kia, cơn bão số 7 mang những trận lốc cuồng nộ tiến sát bờ. Trong ngôi nhà nghèo của ba chị em mồ côi cũng đầy giông bão. Con đường kiếm miếng cơm manh áo, tìm con chữ của các em quả còn lắm chông chênh!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| “Chỉ có học mới mang lại tương lai tươi sáng để thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Bởi vì bây giờ, tụi em đã không còn ba mẹ để được nâng đỡ, lo lắng, chăm sóc như bao bạn bè cùng trang lứa khác”, giọng Mỹ Linh đầy rắn rỏi. |


Bình luận (0)