Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Đường vào đại học của cô gái khiếm thị

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 21-7 đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt đối với Mai Thị Tư, khi Học viện Âm nhạc Huế thông báo em là một trong những thí sinh có điểm thi cao nhất vào ngành đàn tranh của Học viện với tổng điểm 37. Sau bao năm miệt mài đèn sách dưới mái ấm Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế, bây giờ Tư chỉ chờ thời gian vào giảng đường đại học.
Được sự kỳ vọng của gia đình và cô chú trong Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế, Mai Thị Tư đã làm nên một kỳ tích đáng nhớ khi đạt số điểm thi cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2009. Em là người khiếm thị đầu tiên ở thôn Hải Cát 2 (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đỗ vào Học viện Âm nhạc Huế. Với Tư, đó là niềm vui bất ngờ và rất xứng đáng với cô gái yêu thích đàn tranh ngay từ thuở thiếu thời.
Tuổi thơ không trọn vẹn
Mai Thị Tư đọc sách chữ nổi
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hải Cát 2. Bố mẹ làm nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vẫn thiếu thốn trăm bề. Để lo cho con miếng cơm manh áo, ba mẹ Tư "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", làm gấp 2, gấp 3 những người bình thường để lo cho con. Vui sao những ngày khỏe mạnh họ có đồng ra đồng vào, chứ lúc ốm đau gia đình cầm chừng bát cháo cho qua ngày. Chị tần tảo kiếm con ốc con hến chạy chợ. Anh làm "thợ đụng" ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền lo cho con.
Tuổi thơ Mai Thị Tư là chuỗi ngày sống trong bóng đêm. Em sinh ra đã bị mù. Ngày lọt lòng mẹ, ngoài tiếng khóc chào đời, em mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy mẹ ba. Mẹ em kể: "Ngày sinh em nó khóc nhiều lắm. Khi biết tin con Tư bị mù bẩm sinh, tôi tuyệt vọng lắm. Đứa anh đã bị mù lòa, giờ đứa em sinh ra cũng không nhìn thấy ánh sáng giống anh nó. Vợ chồng tôi đau như đứt từng khúc ruột".
Ngày tháng dần trôi, Tư bắt đầu cảm nhận tuổi thơ mình không trọn vẹn, tạo hóa đã cho em tất cả nhưng lại lấy đi  "cửa sổ tâm hồn" của em. Không tránh khỏi tủi thân, những ngày muốn học chữ, muốn được xem phim, muốn được nhìn thấy ba mẹ, anh chị em, Tư buồn lắm. Nhưng được sự yêu thương bù đắp của gia đình, Tư cảm thấy mình nên sống và phải sống. Tư có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, nghe khúc hát hay em đều chăm chú từng nốt nhạc, lời ca. Đặc biệt Tư mê đàn tranh nên ấp ủ sau này sẽ theo học đàn tranh nếu có điều kiện.
Ánh sáng từ sự nỗ lực
Năm 1999, Tư được gia đình gửi vào Hội người mù tỉnh Thừa Thiên – Huế để theo học chữ theo nguyện vọng của em. Mẹ của Tư cho biết: "Tư ham học lắm, tôi gửi cháu vào hội mong cháu được học hành đến nơi đến chốn".
Bước chân vào Hội người mù tỉnh, Tư còn bỡ ngỡ nhưng được các cô các chú ở hội động viên giúp đỡ nên em cố gắng học chữ rất nhanh và năng khiếu âm nhạc ngày càng hé lộ.
Mai Thị Tư là học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Huế. Đến lớp, Tư cố gắng tiếp thu có hiệu quả bài học nhất vì em cảm thấy mình nỗ lực nhiều mới mong theo kịp bạn bè được. Dần dần Tư thông thạo cách viết và đọc chữ nổi dành cho người khiếm thị. Tư được bạn bè yêu mến, sẵn sàng giúp Tư khi em gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Ở nhà Tư tranh thủ ôn bài và giúp cô chú quét nhà, thu gom tăm tre. Thành tích năm học nào của em cũng xếp loại học lực khá.
Bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân, mặc dù đôi mắt Tư không nhìn thấy ánh sáng nhưng em đã cố gắng và vượt qua cấp III. Tư trúng tuyển vào Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ở trường, Tư chọn ngành biểu diễn đàn tranh. Sống trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, năng khiếu của Tư như được chắp thêm đôi cánh. Tư thành thạo cách biểu diễn đàn tranh và từng tham gia nhiều cuộc biểu diễn của trường và của hội nơi ngôi nhà thương yêu thứ hai của Tư.
Học xong Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tư tiếp tục nộp hồ sơ dự thi vào khoa nhạc cụ dân tộc Học viện Âm nhạc Huế. Tư luôn có niềm tin vào cuộc sống và sức học của mình. Tư tâm sự: "Ước mơ của em là vào được đại học, sau khi học xong sẽ về phục vụ ở hội để chung tay góp sức giúp các em cùng cảnh ngộ như mình".
Khi biết tin mình đạt số điểm cao trong những người dự thi ngành đàn tranh ở Học viện Âm nhạc, Tư không cầm được nước mắt. Tư thầm cảm ơn ba mẹ đã ban tặng cho em cuộc sống này và cùng các cô chú trong Hội người mù tỉnh đưa em đến với giảng đường như mong ước. Tư chào tôi và hứa sẽ học thật tốt ngành mình đã chọn.
Tôi ra về lòng cảm phục cô gái đã bị cướp mất "cửa sổ tâm hồn" giờ vinh quang đứng đầu danh sách những sinh viên có điểm cao vào Học viện Âm nhạc Huế. Tư đã vượt qua chính mình và đạt kỳ tích đáng nhớ trong mùa tuyển sinh 2009. Đúng là sự thành công chỉ dành cho ai chịu khó, chịu khổ, nó không tự tìm đến với ai. Chỉ có những người như Tư không sợ bóng tối và gian khổ, mạnh mẽ bước đi trong bóng đêm để đặt chân vào giảng đường đại học.  
TRẦN VIẾT LONG (Lớp luật K31a ĐHKH Huế)
Theo Áo Trắng

Bình luận (0)