|
Nghỉ hè, Bích Thủy cũng theo cha đi kéo lưới
|
Xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM được biết đến là xã “đổi đời” nhờ cơn sốt đất. Tuy nhiên, vẫn còn đó những gia đình làm nông mà không có một mảnh đất cắm dùi. Nhưng họ vẫn bám víu, quanh năm với chài lưới trên sông để cho con cái được đi học.
Thà chịu đói
Từ thông tin UBND xã Phước Lộc cung cấp, tôi tìm đến nhà của anh Trần Văn Được (ấp 3) trong chiều mưa đầu tháng 7. Nhà anh Được, nói đúng hơn là một cái chòi nhỏ bé nằm sát mé sông, nơi miệng hà bá chực chờ nuốt chửng. Căn chòi thấp tè, rộng chừng 14m2, mái lá dột nát trống huơ trống hoắc ấy là chỗ ngả lưng của bảy thành viên trong gia đình, trong đó, có năm người con được cắp sách đến trường bằng nghề kéo lưới của cha.
Vạn vật chìm trong giấc ngủ là thời điểm mà vợ chồng anh Được lại chuẩn bị cho cuộc mưu sinh. Gia tài của đôi vợ chồng chưa bước qua tuổi 45 này không có gì quý giá ngoài chiếc xuồng câu bé tẹo và tay lưới kéo đã có dấu hiệu rệu rã. Thu nhập sau một đêm kéo lưới không quá 100 ngàn đồng. Số tiền ấy phải chia nhỏ cho các khoản chi. Những đêm mưa gió thất thường ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình. Và để đảm bảo con cái đủ sức khỏe đến trường, sáng ra chị nấu nồi cơm, chiên khô cho các con ăn. Còn vợ chồng ở nhà cứ mua khoai về độn cơm ăn lót dạ, hôm nào không nuốt nổi thì mua mì gói ăn cho xong bữa.
Gia cảnh ông Nguyễn Văn Hai (cùng ấp), anh rể của anh Được chẳng hơn chẳng kém. Cũng với nghề kéo lưới bữa no bữa đói nhưng vợ chồng ông Hai chưa bao giờ nghĩ đến chuyện các con phải thôi học. Kéo lưới ở sông gần nhà không đủ ăn, nửa đêm vợ chồng ông Hai chèo xuồng ra tận sông Soài Rạp. Đây là khu vực có nhiều tàu thuyền lớn qua lại mà không ít người đi xuồng lớn giữa ban ngày phải ái ngại. Ông Hai nói: “Biết trời mưa gió nhưng vì nghĩ đến cái ăn cho gia đình vào ngày mai, tiền trường cho tụi nhỏ mà quên đi nguy hiểm”. Mới đây, hai vợ chồng ông Hai suýt bỏ mạng giữa dòng vì mưa gió. Cũng may, lúc đó có ca nô tuần tra đường sông đi qua phát hiện kịp thời.
Tự hào vì con
Đứa con đầu của anh Được là Trần Tấn Tài và đứa kế Trần Tấn Đức vừa kết thúc khóa học nghề ở Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè. Đứa kế nữa tên Nguyễn Tấn Vàng cũng đang theo học nghề như hai anh. Cô con gái Nguyễn Thanh Tuyền chuẩn bị thi vào Khoa Văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô con gái út Nguyễn Thị Bích Thủy sắp bước vào lớp 9, Trường THCS Phước Lộc. Từ ngày nghỉ hè đến nay, đêm nào Thủy cũng theo cha đi kéo lưới. Anh Được tâm sự: “Khổ mấy tôi cũng cam, chỉ tiếc rằng các con học giỏi mà không đủ điều kiện học lên ĐH”. Thấy vợ chồng anh ốm yếu, đau bệnh triền miên nên những người hàng xóm khuyên cho các con nghỉ học để đi làm chia sẻ gánh nặng gia đình. Nghe vậy, anh Được đáp lại: “Có chết đói cũng không để đứa nào thất học”. Khoản nợ vay 10 triệu đồng của gia đình anh Được từ Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương đã đến ngày hoàn vốn nhưng không biết lấy đâu để trả. Sắp tới đây, Thanh Tuyền lại vào ĐH, gánh nặng cơm áo càng đè lên vai người đàn ông trụ cột.
Đứa con đầu của ông Hai là Nguyễn Thành Vũ đã tốt nghiệp ngành cơ khí (Trường ĐH Bách khoa), đang đi làm ở Đồng Nai với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Đứa giữa Nguyễn Thị Ngọc Mai đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Mai cho hay mình học trễ vì lúc đó anh trai đang học ĐH, thêm Mai nữa sẽ là gánh nặng cho ba mẹ. Thế là Mai xin đi làm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận hai năm. Hiện, Mai vừa đi thực tập vừa dạy kèm để phụ mẹ mua gạo. Con trai út của ông Hai là Nguyễn Thanh Giàu là sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM.
Trải qua biết bao biến cố, khó khăn, đến giờ ông Hai cũng không tin nổi mình đã lo được cho các con đi học. Năm 2003, dịch cúm gia cầm đã đẩy gia đình ông vào cảnh nợ nần chồng chất khi đàn vịt hàng ngàn con sắp đến ngày bán thịt lại nhiễm bệnh. Nhưng vì tương lai của con, vợ chồng ông Hai không nản lòng, làm bất cứ việc gì khi có ai thuê mướn để có tiền cho con đi học.
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)