|
Thầy Vân đang dạy học cho học trò nghèo tại chùa Từ Hạnh. Ảnh: N.Hải
|
Học trò của thầy là những đứa trẻ lang thang, con em lao động nhập cư không có giấy khai sinh. Các em đến với lớp học của thầy để được học chữ miễn phí cũng như học cách làm người.
Lớp học cho trẻ cơ nhỡ
Đó là lớp học của thầy giáo Nguyễn Thanh Vân (53 tuổi) ở chùa Từ Hạnh (phường An Lạc – Bình Tân, TP.HCM). Hơn 8 giờ sáng, thầy đã xuất hiện trên hành lang khuôn viên chùa, đám học trò lễ phép đã ngồi ngay ngắn trong lớp từ bao giờ. Hỏi những sư cô mới biết, dù nghỉ hè nhưng thầy giáo Vân vẫn đều đặn lên lớp một tuần hai buổi để sinh hoạt với những “mái đầu khét nắng”. Còn nói về những đứa học trò đen nhẻm của mình, thầy Vân nhớ rõ từng chi tiết tính nết đến sở thích, cả ước mơ của từng em. Thầy Vân chia sẻ: “Tôi xem các em như là những người bạn để tâm tư trò chuyện. Có nhiều em, do cuộc mưu sinh trên đường phố nên già hơn so với số tuổi, nhưng tiếp xúc nhiều, dạy các em tôi mới nhận ra, nét thơ ngây của một đứa trẻ vẫn còn đó”. Để tạo không khí cho học trò, không chỉ có dạy chữ mà thầy Vân còn phụ họa bằng nhiều tiết mục hài của mình, lồng những tấm gương về nghị lực vươn lên, về nhân cách của một con người khi trưởng thành. Với thầy Vân, có thêm một đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết phân biệt cái tốt, cái xấu… là thêm một niềm vui, niềm hạnh phúc. Từ chỗ chỉ có hơn 20 học sinh trong những ngày đầu thành lập, đến nay lớp học của thầy Vân đã có sĩ số trên 100 em, từ lớp 1 đến lớp 4. Lớp học tình thương này thu hút được nhiều học sinh bởi thầy Vân chủ trương “học mà chơi, chơi mà học”. Với phương châm “dạy được đạo làm người rồi mới dạy chữ”, nhiều học sinh thuộc loại “cá biệt” sau khi vào lớp học này đã trở nên ngoan ngoãn, nói năng lễ phép. Thầy Vân cho biết: “Khác với trẻ được đi học từ nhỏ, tay tụi nhỏ cứng, thầy phải khổ luyện cùng trò, cầm tay uốn nắn một thời gian dài con chữ mới thành nét được!”. Đến cuối mỗi năm học, thầy lại một mình tự tay vào bếp chế biến đủ thức ăn cho cả lớp liên hoan tại sân nhà chùa. Có dịp, thầy lại dẫn đám học trò đi sở thú, công viên chơi.
Người thầy không lương
Suốt những năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Hòa Hưng (Kiên Giang) thầy Vân luôn là giáo viên giỏi. Hơn 20 năm làm ông giáo làng ở mảnh đất mình sinh ra, và rồi duyên nghiệp đã đưa thầy gặp những đứa trẻ mồ côi ở chùa Từ Hạnh. Đó là vào hè năm 2000, thầy Vân tranh thủ thời gian rảnh để lên Sài Gòn phụ giúp việc kinh doanh cho một người em họ có cơ sở gần chùa Từ Hạnh. Những năm ở xóm nghèo, nơi tạm cư của dân lao động chân tay và dân ở các tỉnh miền Tây lên thành phố mưu sinh, thầy Vân mới thấy hết cái thiệt thòi của đám trẻ nơi đây. “Đứa thì phải phụ cha mẹ đi làm thuê, đứa thì đi bán vé số, bán kem, đánh giày,… Cái chữ không biết nhưng chửi thề, đầu gấu thì biết hết” – Thầy Vân day dứt. Nhưng day dứt thôi chưa đủ mà phải hành động, “Làm điều gì đó cho các em đây?” là niềm trăn trở mỗi lần thầy gặp một em nhỏ trong xóm tạm cư này. Lúc đầu thầy Vân chỉ tìm cách tiếp cận bọn trẻ và mua bánh kẹo để tập hợp các em lại dạy ca hát, kể chuyện và dạy các em phải biết lễ phép và thương yêu nhau. “Mải mưu sinh nơi đất khách, nhiều gia đình không thể cho con đến trường vì đa số các em không còn giấy khai sinh. Thậm chí có gia đình khi tôi đến vận động cho con họ đi học còn bị đuổi ra khỏi nhà” – Thầy Vân cho biết. Bị “xua đuổi” nhưng thầy Vân không nản, tiếp tục vận động lớp học tình thương vẫn ra đời với sự giúp đỡ của nhà chùa. Dạy hết ba tháng hè, thầy Vân trở lại Kiên Giang, nhưng sau đó, hình ảnh những đứa học trò nghèo lang thang cơ nhỡ mãi ám ảnh thầy. Vậy là thầy quyết định nghỉ dạy ở Trường Tiểu học Hòa Hưng rồi trở lại chùa Từ Hạnh xin được dạy cho lũ trẻ không lương. Ban đầu, phòng học được sư trụ trì chùa Từ Hạnh sắp xếp cho một nhà kho của chùa, không bục giảng, không bảng đen, bàn ghế học trò thì cái mục chân, cái sứt đinh, có cái thì lắp ghép từ những mảnh ván cũ và chỉ mấy đứa học trò đen nhẻm. Không biết xoay xở thế nào vì sau khi khảo sát thấy mỗi em mỗi trình độ, thầy đành phải kèm cặp từng em một. Dần dà, những đứa trẻ đến lớp không chỉ biết đọc, biết làm toán mà còn biết dạ thưa, chào hỏi người lớn, hàng xóm. Một số gia đình trước đây không muốn cho con ra lớp nay đã tự dắt con đến “cho tui gửi thầy Vân mấy đứa để thầy dạy cho nó biết đọc biết viết với nha”. Về sau, khi các em dần đi vào nề nếp, thầy kiếm những tấm ván cũ thay cho bảng đen để dạy các em tập viết. Cái lớp học nhỏ bé cứ như thế được nhen nhóm bởi tình thương và tấm lòng rộng mở của thầy Vân. Sau gần chục năm bám trụ với đám trẻ, mới đây sư trụ trì chùa Từ Hạnh cố gắng sắp xếp cho lớp học được hai phòng trong khu vực mới xây của chùa để thầy trò có điều kiện dạy và học tốt hơn.
Nguyên Hải
|
Mỗi ngày thầy Vân phải lên lớp đến ba ca ở ba khối lớp khác nhau. Thầy còn phối hợp với Trường THCS An Lạc tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học cho các em. Tính đến nay đã có ba lứa học trò tốt nghiệp tiểu học và tỷ lệ đậu tốt nghiệp của các em là 100%.
|


Bình luận (0)