Chị Minh Lê thân mến!
Em năm nay 18 tuổi. Ba mẹ mất lúc em 10 tuổi nên em về sống chung với ngoại, cậu mợ và các em con cậu mợ. Năm rồi, ngoại em mất, từ đó cậu mợ đối xử rất tệ với em. Tất cả mọi việc trong nhà em đều phải làm hết vì các em còn phải đi học. Mợ làm thợ may nên đêm nào em cũng phải phụ mợ đến khuya mới được ngủ. Vậy mà tình cờ mới đây, em nghe cậu mợ nói với nhau: “Con nhỏ coi khùng khùng vậy mà cũng được việc lắm”. Em nghe mà tủi thân quá nên cứ âm thầm khóc một mình. Cũng may, các em con cậu mợ rất thương và luôn quấn quýt bên em. Em tính ra đi cho rồi nhưng không biết đi đâu. Nếu đi xin việc làm sợ người ta từ chối bởi em không có trình độ nên lại thôi. Xin chị cho em lời khuyên, em có nên ra đi không?
Mỹ Lệ (Nhà Bè – TP.HCM)
Em Mỹ Lệ thân!
Thân phận mồ côi thường làm cho em tủi thân, nhất là khi em ý thức được cuộc sống lệ thuộc của mình. Niềm an ủi lớn nhất là tình thương của các con cậu mợ dành cho em. Nếu như em mơ ước một cuộc sống tự lập trong hoàn cảnh này, không phải là không thực hiện được. Hiện nay, trên các báo người ta có nhiều thông tin về việc tuyển chọn công nhân, người làm… Nếu em có tay nghề may sẽ không khó tìm được việc làm. Tuy nhiên, một khi đã đi làm ở ngoài thì em khó có thể ở nhà một cách bình thường và yên ổn được. Còn nếu em may mắn được làm người giúp việc cho một gia đình tốt, đàng hoàng thì sẽ có cơ hội dành dụm một số vốn. Không có điều kiện học hành như người ta, em phải tìm cách học để có một nghề vững vàng, sau này còn phải lập gia đình, có con cái nữa. Đi hay ở lại chịu đựng cuộc sống này là tùy vào quyết định của em. Chị chỉ đưa ra vài giải pháp để em chọn lựa. Đừng mang mặc cảm khi bước chân vào đời. Hãy tự tin và tìm niềm vui trong công việc em nhé.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)