Vòng tứ kết khép lại đã lộ ra cho chúng ta thấy 2 cái tên có thể sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng EURO 2020 là tuyển Anh và Ý.
Với phong cách tấn công tận hiến, sẽ rất thú vị nếu Ý (phải) gặp Anh có lối chơi chắc chắn, ở trận chung kết EURO 2020
Những gì mà đội tuyển Anh thể hiện trong trận thắng Ukraine 4-0 giống như họ “lột xác” so với vòng bảng. Từ chỗ trình diễn nghèo nàn, bị chê tơi tả, Tam sư đã chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng lớn để hủy diệt không thương tiếc đối thủ. Từ đây mới thấy cái tài của HLV Southgate khi ông giấu bài quá kỹ, giống như đầu bếp “giấu” món ăn ngon để tới thời điểm gần cuối tiệc mới bày ra. Vòng bảng chỉ thấy một đội Anh chơi khô cứng, xù xì, nhàm chán, nhưng đến trận gặp Đức họ cho thấy vai vế của một đội bóng đẳng cấp và màn trình diễn rạng sáng qua trước thầy trò Schevchenko đã từng bước bung đầy đủ móng vuốt của một ứng viên vô địch.
Cái hay của đội tuyển Anh là họ chuẩn bị rất kỹ nhiều phương án, đá 4 hậu vệ trước các đối thủ không quá mạnh và chơi 3 trung vệ trước Đức, sơ đồ nào cũng hay. Họ chỉ cần ổn định ở hàng thủ và cặp tiền vệ trung tâm chủ yếu thu hồi bóng thật tốt rồi tùy từng trận đấu biến chuyển lối chơi, khi thì Mount đá chính khi thì xuất hiện Saka hoặc Grealish, còn trận với Ukraine sử dụng Sancho. Phép tính nhân sự quá hay này vừa là động lực, vừa tăng sức cạnh tranh cho chính bản thân hàng công đội tuyển Anh, vừa phân phối sức hợp lý mà còn là vũ khí bất ngờ cho từng đối thủ. Trên nền tảng đó, 2 trụ cột Sterling và Harry Kane cứ thế kiên nhẫn và ghi bàn. Khi ghi 1 bàn họ vẫn giữ thế trận an toàn, không nóng vội như hiệp 1 đá với Ukraine, nhưng khi Maguire ghi bàn thứ 2 thì ông Southgate lập tức điều chỉnh ngay rút 1 tiền vệ phòng ngự để đưa tiền vệ tấn công là Henderson vào nhằm “bóp nghẹt” đối thủ. Thực tế sau đó chỉ vài phút Henderson và Kane đã ghi thêm bàn cho tuyển Anh.
Với màn trình diễn tưng bừng như thế, tuyển Anh đã từng bước chứng minh cho tất cả thấy vị thế của một ứng viên vô địch. Tôi nghĩ dù Đan Mạch rất hay khi vượt qua CH Czech nhưng có cảm giác đội bóng Bắc Âu đã bắt đầu thấm mệt. Hiệp 2 trận gặp Czech, bước chạy của các chú lính chì đã nặng nề hơn. Họ không còn sung mãn như cách đá bại Nga và Xứ Wales, kiểm soát bóng kém linh hoạt và những đường chuyền phối hợp mất đi ít nhiều sự mạnh mẽ và chính xác nên e rằng rất khó để gây bất ngờ trước một đội Anh còn sung mãn, phòng thủ quá lì lợm, chưa lọt lưới bàn nào sau 5 trận liền.
Còn tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini đã rũ bỏ sự xù xì trong quá khứ để chơi một thứ bóng đá tấn công tận hiến. Bất chấp việc đối mặt với Bỉ, một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao và thi đấu ổn định từ đầu giải, các học trò của Roberto Mancini vẫn tự tin cầm bóng áp đặt thế trận.
Ý khác với Anh là từ đầu họ tấn công khắp sân, càng chơi càng gây áp lực dồn dập, nhưng chỉ cần phòng ngự như cách bảo vệ chiến thắng trước Bỉ ở hiệp 2 thì đã có thể nhận xét Ý đá phòng thủ quá đỉnh. Đó thực sự là đẳng cấp, điều mà ở góc nhìn của mình tôi cho rằng Tây Ban Nha bước vào vòng bán kết không có được cái mà đội Ý có. Cách chơi của Tây Ban Nha là kiểm soát bóng rất nhiều nhưng khá lúng túng trong những đường chuyền cuối cùng nên chưa tạo được những áp lực mạnh mẽ với đối phương.
Đá với Ý mà nếu Pedri, Koke, Sabaria, Morata hay Ferran Torres cứ chuyền bóng qua lại mà thiếu tình huống đột biến hoặc sự chính xác khi tạo ra cơ hội thì rất dễ bị “bắt bài” và hóa giải, vì đội bóng Thiên thanh áp sát cực nhanh, không cho khoảng trống để phối hợp. Từ các yếu tố đó tôi hy vọng và chờ đợi cái kết đẹp nhất tại EURO lần này chính là trận chung kết giữa tuyển Anh và Ý.
TT (theo thanhnien)
Bình luận (0)