|
Nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ
|
Vào thời điểm những tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi được truyền bá và áp dụng rộng rãi trên khắp Nhật Bản thì ở Việt Nam cũng có một nhà cải cách giáo dục, cũng với những tư tưởng phương Tây tiến bộ như Fukuzawa Yukichi, ông là Nguyễn Trường Tộ.
Sự tương đồng
Dù là hai nhà cải cách đến từ hai quốc gia khác nhau nhưng cả hai có rất nhiều đặc điểm tương đồng về tư tưởng giáo dục, cùng sống trong một giai đoạn lịch sử. Cả hai nhà cải cách này đều trăn trở cho vận mệnh của đất nước trước sự xâm lấn ngày càng rầm rộ của những đế quốc phương Tây mang theo những luồng tư tưởng hiện đại có hay có dở.
Điểm tương đồng có thể dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai nhà cải cách giáo dục tiến bộ này, đó chính là điểm xuất phát từ Hán học và sự tiếp nhận tri thức từ văn minh phương Tây thông qua những chuyến chu du xuất ngoại. Trong khi Fukuzawa Yukichi bắt đầu con đường học vấn của mình vào năm 14 tuổi và mở đầu bằng Hán học thì Nguyễn Trường Tộ cũng là một cậu học trò Hán học rất giỏi dù không đi theo con đường khoa cử. Nếu như Fukuzawa được tiếp xúc với nền văn minh phương Tây thông qua những năm tháng học tiếng Hà Lan, rồi sau đó là những năm tháng được đặc cử sang Hoa Kỳ và các nước châu Âu thì Nguyễn Trường Tộ lại được tiếp xúc với nền văn hóa mới mẻ thông qua giáo sĩ truyền đạo người Pháp, đó chính là giám mục Gauthier. Nhà cải cách người Việt sau đó cũng được bước chân đến các quốc gia trên thế giới như các nước khu vực Đông Nam Á vào những năm 1858-1859, rồi sau đó là các nước Tây Âu vào năm 1866. Từ những lần chu du ở xứ người này, cả Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ đều được tiếp xúc với nền văn minh tiến bộ, hiện đại phương Tây thông qua nhiều phương tiện truyền thông, hay qua những tiếp xúc thực tế với con người và sinh hoạt tại các quốc gia này. Đây chính là thời gian mà kiến thức về những lĩnh vực không hề tồn tại trong nền giáo dục Hán học được hai nhà cải cách giáo dục lĩnh hội một cách thấu đáo và từ đó một hệ tư tưởng cải cách giáo dục hoàn toàn mới, theo lối phương Tây dần dần được hình thành bên trong suy nghĩ của hai nhà cải cách, một Nhật Bản, một Việt Nam này. Như vậy, quá trình học tập cũng như tiếp cận nền văn minh mới của hai ông không có nhiều sự khác biệt, cả hai đều là những nhà Hán học tài ba, rồi bắt đầu học sang các ngôn ngữ phương Tây và sau cùng là được tận mắt chứng kiến nền văn minh phương Tây. Có lẽ chính vì vậy mà những hệ tư tưởng cải cách, mà đặc biệt là về giáo dục, của hai ông lại có nhiều nét tương đồng đến vậy.
Ngoài ra, một điểm tương đồng khác giữa hai nhà cải cách này đó chính là tư tưởng phê bình lối giáo dục “hư học” của Hán học (tại Nhật Bản và Việt Nam) hay Nho học (tại Việt Nam). Trong một số ghi chép còn lại của Nguyễn Trường Tộ có đoạn nói về Hán học: “Nhìn lại sự học của ta ngày nay, các điều thầy dạy học trò đều là những chuyện xa xưa… ngày nay chẳng ai theo nữa… Lúc nhỏ học thiên văn, địa lý, chính sự bên Tàu, mà nay họ đã đổi khác hết rồi, lớn lên, ra làm việc thì lại dùng địa lý, thiên văn, chính trị, phong tục nước Nam, hoàn toàn khác hẳn… Nước ta đâu phải là nước phụ dung của nước Tàu mà cứ học sách Tàu là chính…” và Nho học “Ngày nay, cái mà nước mình quý trọng là Nho. Mà Nho thì quý trọng ở nhiều văn chương, chữ nghĩa. Nếu như lấy cái công phu bền bỉ dùi mài chữ nghĩa văn chương mà học lấy cái phong phú vô vàn của tạo vật thì sẽ được biết bao điều quý báu” (trích Nguyễn Trường Tộ – Con người và di thảo, Trương Bá Cần, NXB TP.HCM 1988). Tư tưởng này so với quan điểm phê phán lối học hư văn, tầm chương hay quan điểm “thoát Á” của Fukuzawa Yukichi có rất nhiều điểm giống nhau, nếu như không muốn nói là như nhau.
Điểm khác biệt
Dù có hoàn cảnh tiếp xúc nền văn minh mới rất giống nhau, hệ tư tưởng được xây dựng trên cùng một nền tảng, quan điểm giáo dục gần như nhau nhưng vì hoàn cảnh đất nước có những điểm khác biệt về căn bản nên thành quả đạt được của Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ cũng không hề giống nhau.
Thật vậy, khi Fukuzawa Yukichi đưa ra những quan điểm cải cách về giáo dục, đặc biệt là tư tưởng đi theo lối “thực học” phương Tây thì đất nước Nhật Bản cũng đang thực hiện những chính sách mở cửa thông thoáng và bắt tay vào công cuộc duy tân đất nước. Vì lẽ đó nên những cải cách cấp tiến của Fukuzawa có thể dễ dàng gây được sự quan tâm của toàn thể nhân dân Nhật Bản. Trong khi đó, tình hình tại Việt Nam lại đang phải chịu sự xâm lược của thực dân Pháp, cả đất nước từ dân thường cho đến triều đình, từ Nam đến Bắc đều phải thực hiện một nghĩa vụ chung đó là chiến đấu giành lại đất nước. Vì vậy, khi Nguyễn Trường Tộ đưa ra những cải cách của mình về giáo dục hay các lĩnh vực khác, triều đình nhà Nguyễn, trong hoàn cảnh đất nước đang rối ren như vậy, khó có thể có được sự quan tâm cũng như xem xét một cách nghiêm túc, còn đối với nhân dân đang trong cảnh đất nước lầm than, cũng không thể nào suy ngẫm một cách thấu đáo những quan điểm tiến bộ ấy, và dù có nhận thức được thì họ cũng không có điều kiện để thực hiện theo hệ tư tưởng ấy của Nguyễn Trường Tộ. Và vì vậy, không như Fukuzawa Yukichi có đầy đủ điều kiện để đưa tư tưởng của mình thành hành động cụ thể, Nguyễn Trường Tộ đã rơi vào tình trạng “có lòng nhưng không đủ sức” khiến những nỗ lực của ông cho đến ngày mất vẫn mãi là những đề xuất không bao giờ thành hiện thực.
Minh Hiền
Box: Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) sinh tại Bùi Chu, Hưng Nguyên, Nghệ An. Ông là một nhà Hán học tài ba, học rất giỏi, từng theo học rất nhiều thầy đồ nổi tiếng trong vùng nhưng vì gia đình theo đạo Công giáo nên ông không muốn tiến thân theo con đường khoa cử. Là một nhà cải cách giáo dục, xã hội có tư tưởng cấp tiến, ông đã đề xuất lên triều đình nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ nhưng đáng tiếc những công trình tâm huyết ấy của ông đã không được triều đình nhà Nguyễn trọng dụng.
Kỳ cuối: Những tư tưởng về con người


Bình luận (0)