|
Hạnh trong phiên tòa phúc thẩm tối cao
|
22 tuổi. Hạnh vẫn còn quá trẻ khi nhận lãnh mức án cao nhất cho hành vi tội lỗi của mình. Con đường nào để một thanh niên hiếu thuận sa ngã và trở thành sát nhân?
Sát hại ông chủ
Tạ Ngọc Hạnh (trú tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là người làm thuê cho cửa hàng nhôm kính của ông Nguyễn Văn Trước (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Do hoàn cảnh xa xôi, Hạnh được ông Trước ký hợp đồng bao ăn, ở ngay tại cơ sở với mức lương 700 ngàn đồng/tháng. Sau ba tuần làm việc, biết chủ là người giàu có, Hạnh nảy sinh lòng tham chiếm đoạt tài sản. Mục đích chỉ để thỏa mãn cơn ghiền game của mình.
Chiều ngày 19-3-2010, sau khi đi chơi game về, Hạnh thấy ông Trước đang ở nhà một mình trên gác. Nghĩ đây là thời cơ thuận lợi nên Hạnh lấy một cây gỗ dài đánh tới tấp lên đầu ông. Thấy người chủ gục xuống, Hạnh lục túi ông lấy được 3,5 triệu đồng, một điện thoại và sợi dây chuyền với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Lúc Hạnh toan bỏ đi thì ông Trước tỉnh dậy. Sợ lộ, Hạnh tiếp tục dùng cây gỗ giáng mạnh vào đầu ông. Nhát đánh cuối cùng này đã tước đoạt sinh mạng ông Trước. Gây án xong, Hạnh xuống nhà tìm lấy cuốn sổ có trang thông tin ghi lai lịch của mình xé bỏ hòng che giấu tung tích. Sau đó, Hạnh bắt xe về quê, dùng một phần số tiền cướp được cho mẹ, còn lại mang đến thẳng quán game tiếp tục hành trang trở thành “bá chủ” Võ lâm Truyền kỳ…
Lắng nghe vị đại diện VKSND tối cao tóm lược nội dung vụ việc, người phụ nữ ngồi lặng một góc giữa những hàng ghế dự khán không kìm được tiếng nấc nghẹn. Bà tên Sự, là mẹ Hạnh. Đợi bà nguôi ngoai, một người dự khán ngồi cạnh bên hỏi: “Chồng cô không đến tòa dự sao?”. Câu hỏi như chạm một nỗi đau khác, bà ngó lơ, đáp gọn lỏn: “Ông ấy đâu có liên quan gì!”. Câu nói nghe lạ tai mà mở ra một trời tâm sự.
Vì đâu nên nỗi?
Bà Sự cho biết, Hạnh trước đây vốn là một học sinh giỏi, là đứa con ngoan hiền, hiếu thuận. Từ ngày cha mất, dù cuộc sống khá túng bấn nhưng bà Sự vẫn cố gắng lo cho con ăn học. Thế nhưng, tiếp tục cắp sách đến trường chưa được bao lâu thì Hạnh đành phải nghỉ ngang do mẹ đi bước nữa. Gia đình càng trở nên túng quẫn, nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của xã khi hai đứa em cùng mẹ khác cha của Hạnh lần lượt chào đời. Lo cho gia đình, bà Sự bắt đầu những ngày nay đây mai đó để đi làm thuê, làm mướn. Cái nghèo, cộng với sự vắng mặt của mẹ khiến Hạnh thấy bơ vơ khi sống giữa những người không ruột rà, máu mủ. Nhất là khi người cha dượng không có chút tình thương với đứa con riêng của vợ. Bà Sự nhớ, có những đêm Hạnh bỏ nhà đi do không chịu được sự lạnh lùng của cha dượng.
15 tuổi, Hạnh xin mẹ cho đi làm tại một cửa hàng nhôm gần nhà. “Tuy thu nhập thấp, nhưng tháng nào Hạnh cũng mang tiền về cho tôi, nói phụ mẹ nuôi các em ăn học”, bà Sự kể. Thế nhưng, do không có sự quản thúc, quan tâm của người lớn, như chiếc xe không phanh, Hạnh bắt đầu trượt dài trong những đêm thức thâu đêm suốt sáng để chơi game. Phát hiện con có dấu hiệu sa ngã, không ít lần bà Sự quỳ thụp dưới chân con van xin Hạnh từ bỏ trò chơi ấy. Nhưng những lời của mẹ, với Hạnh giờ như bát nước đổ đi. Hạnh không từ bỏ được.
Cuộc sống trôi đi cho đến ngày Hạnh xin mẹ vào TP.HCM làm việc, với lời hứa sẽ cố gắng cai game. Tin con, bà Sự để con đi nhưng chỉ sau ba tuần thì nhận được tin dữ. “Đó là một buổi chiều, khi công an tìm đến nhà hỏi Hạnh, tôi linh cảm con đã gây ra một tội lớn. Từ ngày mê game, Hạnh không mang tiền về cho tôi nữa nhưng lần này về, Hạnh cho tôi 700 ngàn đồng. Tôi có ngờ đâu đó là những đồng tiền nhơ bẩn, phải đánh đổi bằng hành vi tàn độc của con mình”, bà Sự nhớ lại. Con dại cái mang, sau đó, như để xóa bớt một phần tội lỗi con gây ra, người mẹ đau khổ ấy đã phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền mang đến trả cho gia đình nạn nhân. Dù vậy, bà Sự nói: “Họ đâu có nhận. Tôi quỳ trước cửa xin họ nhận chút tiền lo ma chay nhưng bị đuổi về. Họ nói: “Không cần tiền của kẻ giết người”. Tôi đau lắm! Thương con bao nhiêu, tôi trách giận mình bấy nhiêu bởi đã không cho con một mái ấm hạnh phúc. Sự việc hôm nay, là lỗi của tôi phần nhiều…”.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| “Tử hình một con người, tức là sử dụng mức phạt cao nhất mà cả xã hội và luật pháp đều không mong muốn. Nhưng trong tình hình tội phạm gia tăng như hiện nay, đòi hỏi phải có một hình phạt nghiêm khắc để lập lại kỷ cương, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội”, vị chủ tọa cho biết. |


Bình luận (0)