Sáng sớm, vừa chạy xe ra khỏi hẻm, tôi bắt gặp chiếc xe đẩy bán xôi của một người phụ nữ xa lạ. Trong phút chốc, cô mất hút giữa đám đông ồn ào để bắt đầu một ngày mưu sinh. Những ký ức tuổi thơ thay nhau hiện về…
Ngày bé, gánh xôi của má đã nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi vào đại học, xa những nhọc nhằn quê nhà để làm quen với phố thị xô bồ. Hôm đầu tiên lên thành phố, cứ thao thức mãi với những tiếng rao đêm. Có hôm, chợt giật mình thức giấc khi nhớ đến dáng má đang loay hoay chuẩn bị nồi xôi mang ra chợ bán. Tôi nhớ gian bếp vương mùi nếp, mùi đậu của má đến nao lòng.
Một ngày hạ đã xa, tôi theo chân má ra chợ. Mồ hôi thi nhau chảy trên trán má. Đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của má thoăn thoắt gói xôi cho khách. Tôi nhớ cả mùi mồ hôi phả ra từ người má sau những buổi trưa muộn trở về với gánh xôi, mệt quá chẳng thể nào nuốt nổi miếng cơm mà uống liền tù tì mấy ly nước. Xôi lá chuối cũng trở thành một ký ức đẹp về những năm tháng tuổi thơ vất vả mà đi suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên. Lên thành phố, khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ bán xôi lá chuối bởi giờ người ta thường bán xôi trong hộp nhựa vuông vức hay một mẩu giấy báo bọc bên ngoài là miếng nilon mỏng. Những ký ức đó cứ trở đi, trở lại để nhắc nhớ tôi về năm tháng tuổi thơ khó khăn nhưng quá đỗi ngọt ngào.
Ngày đó, tôi sợ những hôm trời mưa gió bởi điều đó đồng nghĩa với gánh xôi của má sẽ ít người mua hơn. Tôi nhớ một ngày mưa giăng ngập lối, má trở về với gánh xôi còn đầy. Má ái ngại nhìn ra cánh đồng phía trước nhà, má bảo chỉ thương các con hôm nay phải ăn xôi trừ cơm. Tiếng má thở dài xao xác cả chiều mưa. Út nhanh nhảu chạy đến bên má, miệng cười ríu rít nói: “Con thích ăn xôi mà má”. Đến khi đi học xa nhà, có những hôm niềm thương nỗi nhớ ngập tràn nhưng cũng chỉ biết bâng quơ điện thoại về nhắc ba má và Út giữ sức khỏe.
Bão giông, mưa nắng của trời có lẽ cũng cay đắng, khổ cực như bao khó khăn chìm nổi của cuộc đời. Những đêm nằm thao thức trong căn gác trọ, chợt nhớ tiếng rao của má quá chừng. Chỉ ước giờ được thấy dáng má đang lui cui trong gian bếp nhỏ ở quê nhà. Điện thoại về để được nghe giọng má. Má kể rằng dạo này thằng Út học hành chăm chỉ lắm. Gian bếp cũng đã được ba sửa sang lại không còn thấm mưa như trước nữa…
Hà Yên (TP.HCM)
Báo Giáo dục TP.HCM rất mong quý thầy cô giáo, các em hoc sinh và độc giả tham gia viết cho mục “Viết cho người yêu dấu”. Bài viết xin gửi về Ban Văn hóa – Xã hội (300 Điện Biên Phủ – phường 7 – quận 3 – TP.HCM) hoặc email: songminh1@yahoo.com. |
Bình luận (0)