Vừa vào cơ quan, gặp tôi là anh đã hỏi một câu… trớt quớt:
– Chậc! Cậu có khi nào bị… bệnh nằm viện chưa?
– Ê đừng có vô duyên. Miệng ăn mắm ăn muối… đừng có “trù ẻo” bậy bạ cha nội.
Mặc cho tôi phản kháng, anh vẫn tiếp tục những câu hỏi… vô duyên:
– Anh có biết tại sao thuốc tây rồi tới… sữa cứ lên giá liên tục?
Bực quá, tôi trả lời bừa:
– Hứ chuyện đó là chuyện của nhà nước. Mà cũng dễ ợt! …Tại có sự “độc quyền” trong…. phân phối(?) .
Anh tạm ngưng giây lát, mặt đăm chiêu ra vẻ quan trọng đầy trách nhiệm của một người có… trách nhiệm. Giọng cay đắng:
– Đấy! Anh có thể tưởng tượng nổi là hơn 80 triệu dân mình lại phải lệ thuộc vào một vài hãng nước ngoài về giá cả mặt hàng thuốc tây với sữa nhập khẩu. Đúng là chẳng khác nào “một kỷ lục thế giới” vừa được thiết lập tại Việt Nam.
– Vẫn chưa hết, trong chuyện này còn phải ghi nhận thêm một “kỷ lục” nữa rất đáng khâm phục: đó là sự chịu đựng bền bỉ và khổ ải của người dân – người bệnh, bởi có lẽ cũng không ở đâu như Việt Nam mà từ thuốc trị bệnh đến mặt hàng sữa lại tăng giá liên tục, có trường hợp tăng cao gấp 2, 3 đến chục lần so với mặt hàng cùng chủng loại bán ra ở các nước trong khu vực.
Tôi ú ớ tính nói thì anh “chặn đầu” trước:
– Ông lại tính nói về hai chữ “kỷ lục” chứ gì?
Tôi gật đầu và tiếp lời:
– Vâng! Đúng là những “kỷ lục” nhưng là những “kỷ lục” cần… loại bỏ càng sớm càng tốt!
BẢY LÒ GỐM
Bình luận (0)