Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ghen… mơ hồ

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Tiền trong phiên phúc thẩm giờ nghị án

Người mẹ dáng còm cõi, ngồi co rúm trong một góc phòng xử án. Bà trách mình nhiều hơn tội lỗi mà đứa con rể gây ra cái chết của người con gái bà yêu thương nhất…
Tất cả cũng bởi lòng ghen
Bà tên Trần Thị Mai. Mới 49 tuổi mà tóc bạc hơn nửa mái đầu. Từ lúc phiên tòa mở cho đến khi kết thúc, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt sạm đen, khắc khổ. Tiếng nức nở của bà vang lên giữa phiên tòa lặng ngắt, khi vị chủ tọa công bố nội dung vụ việc. 6 năm trước, ở cái tuổi 16, Giang – con gái bà – đem lòng yêu một thanh niên chung xóm, tên Huỳnh Tấn Tiền (SN 1983, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Tuổi đời non trẻ, công việc chưa có nhưng vì quá yêu, Giang và Tiền dọn về chung sống. Là mẹ, bà chỉ biết ngậm nuốt những lo âu, trăn trở mà bằng lòng chấp nhận. Rồi sự việc nhẹ nhàng hơn sau hai năm, đôi vợ chồng trẻ tiến hành hợp thức hóa mối quan hệ bằng một tờ hôn thú. 
Giữa năm 2011, do hoàn cảnh khó khăn, Giang đi làm công nhân, Tiền làm nghề phụ hồ. Thế nhưng, công việc của Giang chẳng những không giúp chồng vui mà còn khiến Tiền nghi ngại mơ hồ về những mối quan hệ của vợ. Cả hai thường cãi nhau do ám ảnh trong Tiền một ý nghĩ vợ ngoại tình. Ngày 13-9-2011, Tiền đi uống rượu, ghé nhà mẹ ruột và bà ngoại đập phá đồ đạc. Đêm 15-9, sau hai ngày bỏ trốn do bị chính quyền mời lên làm việc về tội quấy rối, Tiền trở về cự cãi với vợ. Trong lúc gây nhau, Giang nói mình đi Bình Dương hoặc Đồng Nai tìm việc. Vốn có sẵn cơn ghen tuông, nghi vợ ngoại tình nên Tiền đợi vợ ngủ say rồi dùng dây siết cổ Giang đến chết. Gây án xong, Tiền buộc dây treo cổ tự vẫn nhưng bất thành, sau đó bỏ đi thuê một khách sạn, tiếp tục uống thuốc quyên sinh nhưng ý định cũng không thực hiện được.
TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử, tuyên phạt Tiền mức án cao nhất: Tử hình cho hành vi độc ác. Tiền kháng cáo. Cùng lúc, mẹ nạn nhân là bà Mai cũng kháng cáo xin cho kẻ thủ ác con đường sống, làm lại cuộc đời…
Bị cáo đứng trước tòa (phiên phúc thẩm ở TAND TP.HCM sáng 16-5-2012) rành rọt kể lại diễn biến sự việc, trong tiếng nấc nghẹn của người mẹ vợ. Tòa phản biện: “Bị cáo không tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình mà nhẫn tâm sát hại. Trong đời sống vợ chồng, bị cáo có biết chính thói ghen tuông mơ hồ, bóng gió là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, giết chết hôn nhân?”. Tiền cúi gằm mặt, trình bày nỗi hối hận, ăn năn dằn vặt mình nên sau đó mới tìm đến cái chết, cả những ngày tháng tạm giam bị ám ảnh về hành vi tàn độc của mình, gây ra cái chết cho người vợ mà bị cáo hết lòng thương yêu.
Người mẹ cao cả
Quay sang bà Mai, chủ tọa hỏi: “Bà còn giữ quyết định kháng cáo không? Với kẻ đã chấm dứt cuộc sống của con mình”. Lau nước mắt, người mẹ ấy đáp: “Với tui, tụi nó đều là con hết. Con gái ra đi âu cũng phần số nó không may. Tui mất một đứa con, hiểu nỗi đau thấu xương nên không muốn người mẹ khác tiếp tục mất con nữa. Vả lại, mấy năm trời gần gũi, tình mẹ con giữa tui với bị cáo đã gầy dựng nên khó lòng dứt bỏ. Thôi tòa cho con tui cơ hội sống chứ nó cũng ăn năn nhiều rồi”.
Bà Mai kể, tính Tiền cũng tốt nên ngay từ đầu, bà không phản đối hai đứa yêu nhau. Chỉ khắc khoải trong lòng một nỗi lo rằng hai đứa còn quá trẻ, chưa lường hết cái khó, cái khổ của chuyện sống chung. Để rồi về ở với nhau, Tiền thiếu tin tưởng vợ, canh cánh nỗi sợ vợ ngoại tình, thay lòng đổi dạ. Mỗi lần thấy Giang mặc chiếc áo mới hay đi đâu xa, thể nào Tiền cũng vặn hỏi rồi hồ nghi, ghen tuông vô lối. “Hai đứa nó cãi nhau chuyện đó suốt, con Giang làm gì chồng cũng ghen. Tờ hôn thú cũng bị hai đứa xé tan tành. Tụi nó quá trẻ người, non dạ!” – bà nói tiếp.
Nhưng chuyện xảy ra, người mẹ ấy bảo bà không giận Tiền nhiều, chỉ trách mình ngay từ đầu đã không quyết liệt khuyên can để con có sự chín chắn, chuẩn bị, sẵn sàng trong dựng xây hạnh phúc… Cuối cùng, nỗ lực xin giảm án của bà đã được hội đồng xét xử ghi nhận, tòa tuyên giảm cho Tiền xuống mức án chung thân. Gương mặt bị cáo như giãn ra lúc nghe tòa tuyên án. Bị cáo cũng không quên dõi đôi mắt hàm ơn nhìn mẹ vợ.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Phiên xử kết thúc, theo chân cảnh vệ dẫn giải con rể ra chiếc xe chuyển phạm nhân, người mẹ cao cả ấy đã hai lần muốn ngã khi đặt những bước chân liêu xiêu xuống từng bậc tam cấp dẫn từ tòa phúc thẩm xuống sân. Dáng chênh vênh như lúc đầu bà khó nhọc leo lên phòng xử án, xin được sống cho kẻ giết chết con mình…
 

Bình luận (0)