Cái tin HLV Lê Huỳnh Đức được chào mời mức lương 200 triệu/tháng, quả thực khiến nhiều người sốc, nhưng lại mừng cho cựu danh thủ này (nếu là có thật). Tuy nhiên, cũng có người hỏi, liệu đó có phải là giá trị thực hay chỉ đơn giản là cuộc chơi của những ông chủ nhiều tiền?
1. Trong vài mùa bóng vừa qua, song hành cùng giá trị càng ngày càng cao của cầu thủ, nghề “làm tướng” cũng đã có những bước tiến đáng kể về thu nhập, cũng như giá trị hành nghề. Có thể kể ra hàng loạt những ngôi sao HLV như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung và hẳn nhiên là có cả Lê Huỳnh Đức. Tất cả đều được các đội bóng trọng vọng, mời chào…
HLV Lê Huỳnh Đức đang được chào mời với lương 200 triệu đồng/tháng? |
Dù có thể thành bại trong nghề mỗi người mỗi khác, nhưng có một điểm chung, đó là mức lương của tất cả đều cao không kém bất cứ cầu thủ ngôi sao bóng đá hàng đầu nào. Thậm chí, với tướng Hải ở V.Ninh Bình, mỗi tháng tiền vào tài khoản của ông cao gấp đôi so với cầu thủ được hưởng lương cao nhất ở đây là Như Thành. Nhìn vào điều đó, rõ ràng nghề “làm tướng” bây giờ được “giá” lắm chứ không hẳn là “bạc bẽo” như nhiều người nghĩ lâu nay!
2. Trong giới HLV ở Việt Nam, có lẽ không ai là không biết và khắc cốt ghi tâm câu nói để đời của tướng Chỉnh: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm hết 3”. Lời đúc kết đó quả thực là hơi phũ phàng với nghề, nhưng cũng khó có thể phủ nhận nó không đúng. Bởi ngay bản thân tướng Chỉnh, cho tới nhiều ông thầy khác, đã từng bị các học trò “hất” ghế đó thôi.
Chẳng cần nói đâu xa, mùa giải năm nay, số HLV mất ghế rất nhiều, từ HLV Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng ở B.Bình Dương, cho tới Vũ Quang Bảo (Navibank SG), Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định)… Tất cả đều bỏ lái giữa chừng vì không đem lại thành công cho đội nhà, và nguyên nhân sâu xa cũng bởi các ông thầy đó không “hợp” với số đông cầu thủ, mà cầu thủ thì luôn được các ông chủ o bế hơn tất thảy. Thế thì giá của HLV nội trong mắt của các cầu thủ, ông chủ nặng hay nhẹ? Hỏi cũng đã là trả lời…
3. Bóng đá Việt Nam đang sống ở giai đoạn cực thịnh về tiền bạc và vật chất. Thế nên, chẳng ngạc nhiên nếu các HLV nội ở ta nhận lương cao và hậu đãi tốt. Nhưng để nhận được sự tin tưởng về khả năng, hay được trao quyền quyết định toàn bộ về chuyên môn từ các ông chủ, cũng như nhận được sự ứng xử chuyên nghiệp của các cầu thủ, có lẽ là “nằm mộng giữa ban ngày”.
Thậm chí, các ông thầy nội chỉ cần được tôn trọng mỗi khi cầm sa bàn chiến thuật để chỉ đạo trong mỗi trận đấu thôi cũng là đáng mừng lắm rồi. Còn cứ nhận lương cao, nhưng mỗi buổi tập, mỗi trận đấu thì hết ông chủ xuống, ông giám đốc điều hành chỉ trỏ, thậm chí là nhân viên y tế cũng góp tiếng vào thì phỏng mấy HLV nào vui, nếu còn lòng tự trọng nghề nghiệp?
Bởi vậy, giá trị của tướng nội đâu chỉ nằm ở vấn đề lương bổng…
THẢO PHƯƠNG (theo SGGP)
Bình luận (0)