Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Gia đình” có 121 con

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo trẻ Kim Mai đang chăm sóc các trẻ ở Cô nhi viện Thiên Bình

Với những đứa trẻ mồ côi đang được nuôi nấng, dạy dỗ tại cơ sở bảo trợ xã hội Cô nhi Thiên Bình (Biên Hòa, Đồng Nai) thì  đây là một “gia đình” đúng nghĩa bởi nó chất chứa muôn vàn yêu thương.
Trọn vẹn tình thương yêu
Được thành lập từ năm 1972, suốt hơn 40 năm qua, các tu sĩ ở Cô nhi viện Thiên Bình đã đón tiễn biết bao lớp trẻ kém may mắn. Nhưng ký ức về những trường hợp đặc biệt vẫn như mới ngày hôm qua. “Có đêm đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe người đi đường la lên tôi liền chạy ra cổng xem thì thấy một bé trai đỏ hỏn bị bỏ rơi trước cổng. Con chó cắn sắp hết tã vậy mà thằng bé vẫn cười sặc sụa. Nó tưởng con chó giỡn với mình. Mỗi lần nghĩ tới là xót xa!”, nhớ lại chuyện 2 năm về trước, sơ Teresa Phan Thị Nhan, Phó giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Cô nhi Thiên Bình ngậm ngùi. Có em mới mấy tuần tuổi mà suốt đêm phải nằm ngoài trời tay chân lạnh cóng, kiến cắn lở hết mắt, miệng, may là các sơ cấp cứu kịp thời. Có em chập chững bước vào cổng cô nhi viện một mình rồi từ đó chưa một lần gặp lại mẹ cha. Bị gia đình ruồng bỏ, nhiều em còn gánh thêm bệnh tật nên tuổi thơ vốn đã chắp vá, giờ còn buồn tủi hơn. Số phận dìu dắt tụi nhỏ về đây, ngày ngày sống trong tình thương yêu, sự quan tâm của các sơ như một chút nắng sưởi ấm lòng. 121 mảnh đời lưu lạc, em nhỏ nhất mới 2 tuần tuổi, em lớn nhất đang theo học trường nghề. Tụi nhỏ gọi các sơ là bà, là mẹ, coi nhau là anh em vì cùng chung một họ.
Không chỉ được nuôi dưỡng đàng hoàng, tới tuổi đến trường, các em cũng được cắp sách như bao bạn bè đồng trang lứa. Đường đến trường không xa nhưng trơn trượt, dễ té lại xe cộ nhiều, mấy anh chị lớn trong nhà chịu trách nhiệm đưa đón đàn em. Sợ “con cái” không theo kịp người ta, các sơ mời giáo viên về dạy thêm Anh văn, vi tính cho các em. Phòng vi tính với 15 chiếc máy cũ nhờ trợ cấp cứ sau giờ học chính khóa lại đầy ắp tiếng nói cười trẻ thơ. Những lúc rảnh rỗi, “đại gia đình” cùng nhau tập làm hàng thủ công bán kiếm thêm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập.
Những “đứa con” ngoan
Vào cô nhi viện này từ ngày chưa biết đi, Nguyễn Văn Hải (23 tuổi) và Phạm Ngọc Lâm (22 tuổi) lớn lên trong sự thương yêu, bảo bọc của các nữ tu sĩ nơi đây. Rồi các em trưởng thành, tự trang bị cho mình được một cái nghề để kiếm sống. Vậy mà Tết năm 2011 về đón xuân với mọi người xong, Hải và Lâm quyết định ở lại phụ giúp các sơ luôn. Ngày ngày, sau khi đưa đón các em đi học, đôi bạn lại cùng nhau làm vườn phụ các sơ. Trước kia mỗi tháng thu nhập gần 4 triệu bằng nghề sơn xe ô tô, còn giờ chỉ cơm ngày 3 bữa nhưng chưa bao giờ người ta thấy Hải hay Lâm buồn chán, muốn bỏ cuộc.
Tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non và đang theo học liên thông, buổi nào trong tuần rảnh rỗi, Phạm Thị Kim Mai (25 tuổi) lại vào đây giữ trẻ giúp các sơ. Nhìn cách Mai chăm sóc chu đáo cho hơn 10 đứa trẻ trên dưới 1 tuổi cùng lúc, sơ Ngô Thụy Nhã (62 tuổi) gật đầu khen ngợi. Ngày còn nhanh nhạy, sơ được phân chăm sóc các bé từ 3-5 tuổi. Tụi nhỏ nghịch lắm, nhưng được cái biết thương các sơ và biết tự lo cho mình. Mấy chục năm gắn bó với Cô nhi viện Thiên Bình, giờ mái đầu sơ Nhã đã hai màu tóc, sức không còn nhiều, sơ chuyển sang làm những công việc nhẹ hơn. Lâu lâu nhớ “nghề”, sơ lại chạy ra sân ngắm tụi nhỏ chơi đu quay, máng trượt, mỉm cười một mình.
Không lành lặn như Hải, Lâm nhưng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngày ấy – Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi) – nay đã có thể phụ các sơ dọn chén, đút cơm cho mấy em. Bằng những câu nói ú ớ không rõ nội dung, Hạnh dỗ dành đứa em bại não mở miệng để đút từng muỗng cơm chan sẵn canh bí. Quản lý khu trẻ khuyết tật từ năm 2001 đến nay, sơ Trần Thị Hải (47 tuổi) hiểu rõ tính cách cũng như bệnh tình của mỗi em. “Thuốc không đủ liều là y như rằng đêm đó thức trắng cùng tụi nhỏ. Được cái mấy em bệnh nhẹ cũng biết phụ sơ chăm lo cho các em, coi như một phần an ủi”, sơ Hải tâm sự. Trong số 22 trẻ khuyết tật ở cô nhi viện, em nhẹ thì bấn loạn tinh thần, yếu chi, em nặng thì bại não, câm điếc, đa khuyết tật, không thể tự lo cho mình. Với trẻ khuyết tật, các sơ có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn vì ở vị trí người bà, người mẹ, họ thấu hiểu những mất mát mà các em đang nếm trải.
Bài, ảnh: Mỹ Dung
Cứ mỗi tháng một lần, các sơ chia nhau đến Bệnh viện Tâm thần TW 2 ở Đồng Nai nhận thuốc cho các con theo đơn định sẵn. Lo bệnh tật “ăn” dần sức khỏe các con, mỗi phần cơm vì thế được các sơ âm thầm thêm vào chút thịt, ít rau.
 

Bình luận (0)