Y tế - Văn hóaThư giãn

Giá nào!?

Tạp Chí Giáo Dục

– Cái gì cũng có giá của nó cả!

– Chà, câu này nghe quen quen. Hình như đây là “tuyên bố” của tay cán bộ một trạm thú y ở địa phương nọ khi ra giá chung chi nhằm bảo kê cho mấy lò kinh doanh thịt heo, gà vịt lậu. Tay này dứt dạt, muốn làm ăn đàng hoàng thì va chỉ cách cho làm ăn theo kiểu đàng hoàng, còn muốn theo kiểu không đàng hoàng – tức là mần lậu, mần ăn bất chánh, heo gà dịch bệnh gì cũng mần tưới hột me, thì va sẽ “bao che” cho, tất nhiên, “cái gì cũng có giá của nó”…

– Cũng… hổng có trật. Nhưng nếu cho “tác giả” câu nói này là của va thì mới trật “cả cây số”, à nha. Bởi ngẫm ra trên đời này, từ lâu lắc lâu lơ bà con ta vẫn biết, vẫn rành mấy vụ “cái gì cũng có giá của nó” hết, đó nghen.

– Chuẩn không cần chỉnh. Cứ tính đơn đơn, mình ăn tô bún bò của chị Ba đây, giá chỉ xêm xêm hai chục ngàn. Nhưng bước vô “rết-tô-răng” thì cái giá của nó phải gấp mấy lần, bởi họ còn tính dịch vụ cộng thêm gì gì nữa chứ. 

– Ví von như ông thì thiệt là “xèng” quá. Phải nói, lâu nay vẫn có dư luận cho rằng muốn ngồi ở cái ghế này thì chi bi nhiêu tiền, ngồi ghế cao kia thì tốn bi nhiêu bạc. Hoặc giả, muốn nhậm lẹ bất cứ việc gì thì tùy theo mức độ cao thấp cũng sẽ có cái giá thấp cao. Nói chung là, thuận mua vừa bán…

– Mấy ông chỉ toàn nghĩ chuyện tiêu cực. Sao không thấy, một người muốn đạt được trình độ nào đó cũng phải chấp nhận “trả giá” bằng cách từ nhỏ đã… chê trò ăn chơi đàn đúm, tập trung học tập nghiên cứu vất vả, hoặc đầu tư sức lực tâm huyết cho công trình, cho mục tiêu đặt ra, từ đó mới có những thành công ngon lành, chơn chánh, ai thấy cũng… mê?

– Những tấm gương này chẳng ai dám cãi. Nhưng tui xin mạn phép chuyển tông để nói tới những cái giá mà đã rất nhiều người – nhất là với những kẻ ưa… ra giá, dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận “chung chi”!

– Ủa, còn có giá trần, giá sàn, giá đáy gì nữa đây ta?

– Có gì đâu, mấy cái giá này bà con mình vẫn nghe vẫn thấy hàng ngày trên báo đài á! Giá thấp thì dăm ba tháng hay dăm ba năm, nhỉnh hơn chút thì mươi mười lăm, còn dữ dằn hơn đã có hai ba chục… cuốn lịch cho tới chung thân, hoặc… một mũi thuốc tiêm… Sức chơi sức chịu, đâu đó “có giá” rõ ràng, phải hông các “thím”?

– Úy chu cha, tự dưng chuyển qua mấy “cái giá” kiểu này, nghe ê răng quá mạng!n

Trương Ng(TP.HCM)

 

Bình luận (0)