Từ giá trị các bản hợp đồng của Thế Anh, Trường Giang (năm 2004), đến Trung Kiên (năm 2006), Xuân Thắng (năm 2008), rồi Công Vinh (2009)…, đã là một trời một vực. Câu chuyện gói gọn vỏn vẹn trong 6 năm, nhưng nó khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Thế Anh từ SLNA chuyển đến Ngân hàng Đông Á khi ấy, với đúng 1 tỷ đồng tiền chuyển nhượng. Con số tương tự với trường hợp của Trần Trường Giang (chuyển từ Tiền Giang về Bình Dương). Đến Trung Kiên, cũng rơi vào tầm 1,6 tỷ đồng, cho 7 năm hợp đồng với TMN.CSG (giờ là CLB TP.HCM). Đến một cầu thủ chưa có thương hiệu, không gắn mác bất cứ đội tuyển cấp QG nào như Xuân Thắng, cũng bỏ túi 1,3 tỷ đồng/3 năm khi về với V.NB. Nhưng việc Công Vinh chuyển tới T&T HN hồi đầu mùa giải 2009, mới phát sốt: 7 tỷ đồng/3 năm.
Công Vinh chuyển tới T&T HN hồi đầu mùa giải 2009 với giá 7 tỷ đồng/3 năm. |
Trong tình huống này, khoan nói đến giá trị sử dụng (chuyên môn), cũng như “tầm phủ sóng” (quảng bá – kinh doanh thương hiệu cho đội bóng) của các cầu thủ khác nhau, nhưng liệu đâu mới là điểm dừng? Tuy nhiên, nếu như tiền bán Thế Anh, Trường Giang hay Trung Kiên, các CLB chủ quản hượng trọn, thì Hữu Thắng, Xuân Thắng hay Công Vinh sau này, đều ra đi tự do. Đó là sự nghịch lý trong cơ chế lên chuyên của bóng đá Việt Nam, khi các CLB cũ không đủ tiềm lực tài chính và xây dựng chính sách, để giữ chân người tài.
Đặt tình huống thế này. Nếu T&T HN nhả Công Vinh vào lúc này, V.NB sẵn sàng bỏ ra trên chục tỷ (hoặc nhiều hơn) để có Vinh ngay lập tức. Dám lắm chứ, bởi tiền chưa bao giờ là vấn đề với bầu Trường ở Ninh Bình. Nhưng sau đó, vì tính cấp bách của thời cuộc (chứ khoan nói vai trò quá quan trọng của Vinh), T&T HN cũng có thể lại mua lại Công Vinh từ V.NB. Một vòng tròn khép kín. Các CLB hô hào, không phá giá cầu thủ trên trường chuyển nhượng, nhưng chính họ lại “xé rào”, bằng việc “chích” hoặc đánh tiếng muốn có cầu thủ này, cầu thủ nọ. Giá ảo của giới quần đùi áo số trên TTCN tăng đột biến vì thế.
T.H (theo thethaovanhoa)
Bình luận (0)