Tôi tự cho mình có nụ cười xấu, nên ít khi cười.
Rồi một năm nọ, tôi bị bệnh mà theo Đông y gọi là trúng gió,
Tây y thì nói rối loạn thần kinh ngoại biên, hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7. Một bên nghe nhẹ nhàng, bên kia sao mà từ ngữ nghe khủng khiếp quá chừng.
Hôm đó là thứ sáu, đang nhìn lũ học trò coi phim hoạt hình, bất chợt thấy một con bé ú nụ, tính đá lông nheo nó một cái mà không được, lúc ấy chỉ nghĩ là mình chưa biết làm, không có kinh nghiệm nên tối về thực hành lại cho nó có kinh nghiệm, vậy mà vẫn như không. Kể cho mẹ nghe thì mẹ nhìn và nói “mắt con bên to bên nhỏ”, nghe mà hết hồn nên lật đật soi gương. Đúng thiệt là mắt to mắt nhỏ, chớp mắt bên phải không được, miệng cười méo xẹo. Nụ cười mà mình chê lúc trước, giờ mới thấy nó quý làm sao.
Ngày chủ nhật bệnh bùng nổ, đầu đau khủng khiếp, cứ muốn lấy búa đập vào sau ót cho đỡ đau, mắt phải mở trao tráo, nửa cái miệng và nửa cái lưỡi bên phải liệt theo luôn. Thiệt là khổ sở, vì ăn gì cũng rớt ra ngoài, uống nước phải dùng ống hút kê vào nửa cái lưỡi còn xài được kia. Cười thì phải dùng tay giữ lại một bên miệng cho nó khỏi ham vui mà đi theo nửa bên kia. Tóm lại lúc ấy mới nhận ra trước đây mình đẹp hơn bây giờ.
Thứ hai vẫn phải đi làm, vào lớp dùng chiêu khổ nhục kế “các bạn im lặng, không chạy nhảy, không nói chuyện nhiều, cô đang bệnh mà nói hoài thì sẽ chết” với cái giọng ngọng nghịu thì lũ học trò mới chịu im… 5 phút. Mà không ngọng sao được khi cơ quan phát âm đang trong giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng.
Điều trị ròng rã cả tháng trời bệnh tình mới thuyên giảm. Mừng muốn khóc khi tìm lại được nụ cười xưa cũ, tìm lại được gương mặt thân quen của mình. Hạnh phúc lắm bạn ạ!
Nghĩ cũng ngộ, hạnh phúc cũng như nụ cười, khi mất mát mới thấy giá trị. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó vẫn ở quanh đây, rất gần, rất thân mà đôi khi mình không phát hiện ra được.
Thùy Trang (Phú Nhuận)
Bình luận (0)