Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Giá trị của sự khen ngợi con trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

S khen ngi có vai trò đc bit quan trng trong vic xây dng lòng t tin và là mt đng lc thúc đy con ngưi phn đu và hoàn thin bn thân mình. Đc bit đi vi tr em, s khen ngi có th tr thành mt ngun lc ln lao có sc mnh đc đáo đ tr t tin, phn đu và n lc không ngng…

Đối với các bậc cha mẹ, khen ngợi là một nhịp cầu để con cái trở nên gần gũi và gắn bó với mình hơn. Ảnh: IT

1.Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Tôi từng đọc một câu chuyện rất hay, đại loại là vầy: Người ta gửi 3 đứa trẻ đến trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi của một sơ quản lý, người ta khuyến cáo với sơ rằng có một đứa thì hung hăng hay ăn hiếp những đứa trẻ khác, một đứa trẻ thì tiếp thu chậm, một đứa trẻ thì ranh mãnh hay ăn cắp vặt! 3 năm sau, khi quay lại nơi đó, người ta rất bất ngờ khi thấy 3 đứa trẻ trên thay đổi hoàn toàn. Họ hỏi sơ đã dạy chúng bằng cách nào? Sơ trả lời nhẹ nhàng: “Tôi khen chúng!”. “Khen như thế nào vậy thưa sơ? Sao lại khen chúng được ạ? Chúng hư như vậy mà!”. “Tôi khen chúng sở hữu những phẩm chất mà tôi mong chúng trở thành. Đứa bé hay đánh lộn, ăn hiếp bạn, tôi khen nó: “Con nghĩ Chúa ban cho con một sức mạnh tuyệt vời hơn những đứa trẻ khác ư? Không! Ngài ban cho con một tấm lòng nhân hậu, dũng cảm và chính trực biết đúng sai. Ánh mắt con nói lên điều đó. Sơ tin con sẽ dùng sức mạnh đó, sự chính trực đó để bảo vệ anh em và bạn bè trong đây. Con hãy giúp sơ làm việc đó!”. Tôi thật sự tin điều đó và nó cũng đã tin vào điều đó! “Còn đứa bé ngốc nghếch chậm chạp ạ?”. “Tôi khen nó: “Khi nhìn thấy con, sơ biết con rất giỏi, tại con chưa nhận ra con giỏi như thế nào. Con cũng rất siêng năng, sơ rất tự hào về con. Con là đứa siêng năng học tập nhất trong mái nhà này! Sơ tin con sẽ học rất giỏi! Con được Chúa ban cho sự kiên định tuyệt đối và lòng chăm chỉ không ai bì kịp. Nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là con luôn cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, con đều muốn học!”. Tôi chưa bao giờ phải cố gắng bắt nó học bằng những đứa trẻ khác! Tôi tin nó rất giỏi và tôi làm cho nó tin vào điều đó! “Vậy còn đứa bé hay ăn cắp vặt ạ?”. “Tôi khen nó: “Người ta nói với sơ con hay ăn cắp. Nhưng sơ không tin điều đó! Sơ nhìn vào ánh mắt con và sơ tin con là người thật thà nhất trên đời này! Ngày xưa có thể vì con đói con mới phải như vậy nhưng sơ nghĩ con luôn áy náy hối hận với điều đó vì Chúa ban cho con một trái tim rất trong sáng! Con giúp sơ tính toán và kiểm tra việc chi tiêu trong trung tâm mình nhé!”. Tôi chỉ nói với nó như vậy, và sau mỗi lần nó làm đúng, tôi lại khen nó: “Đúng là sơ không nhìn nhầm người! Con thật sự là một đứa trẻ thật thà!” rồi dần dần chính nó trở thành một đứa trẻ thật thà…”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Khi đọc câu chuyện trên, tôi rất tâm đắc nên thử áp dụng ngay, và tôi thấy rất đúng. Tôi có hai con, bé Ri rất nhút nhát, nhưng tôi khen: “Con tự tin lắm! Ai lên sân khấu thì sợ chứ ba thấy con chả sợ gì cả. Con hát hay con múa cũng đều tự tin. Nên con cứ vậy mà làm nha. Ai dạy con được gì con cứ học cho giỏi hơn nha”. Rồi sau đó tự nhiên con mạnh dạn hơn rất nhiều, hơn cả những gì tôi mong đợi”.

Còn Pu thì nhiều cái dở và lười lắm, hoặc là do con không tập trung hoặc chưa thể hiện. Nhưng tôi cứ khen con “Thông minh ghê, vậy mà cũng biết” hoặc là “Con giỏi vậy, học vậy là nhanh lắm đó. Nhanh hơn nhiều người lắm. Nhanh hơn cha ngày xưa luôn”. Thế là Pu sướng lên, hăng hái học và thể hiện mình còn giỏi hơn thế nữa, thể hiện mình xứng đáng với những lời khen đó. Chính tôi khiến con mình tin rằng con giỏi, và rồi chính con sẽ khiến điều đó thành sự thật! Lưu ý là khen phải thật lòng, khen vì mình thật sự tin rằng con mình như thế thật, chứ đừng khen để động viên. Khen để đứa trẻ nghĩ là mình tin vào điều đó, vì mình nhận ra chúng như thế, chứ đừng khen để đứa trẻ biết là mình chỉ động viên con, hai điều đó khác nhau…”.

“Khen ngi không phi là mt điu đ ta d dàng ban phát nhưng nó là mt sn phm tinh thn thc s có giá tr mà các bc ph huynh phi biết n lc mt cách có ý thc đ khen ngi con mình. “N lc” có nghĩa là nhng li khen ngi phi xut phát t s chân thành, vui v, công tâm, th hin s chng mc, s yêu thương và t hào ca bn dành cho con. Khen ngi là mt cách đ tr nhn ra mình đã làm đưc nhng gì, chưa làm đưc gì và mình cn phi c gng như thế nào đ đáp ng đúng vi s yêu thương và mong đi ca ba m” – TS. Hunh Văn Sơn đúc kết!

2.Theo TS. Huỳnh Văn Sơn, đối với trẻ ở lứa tuổi đi học, sự khen ngợi có hiệu quả trong những trường hợp cụ thể. Đối với giáo viên khen ngợi là một nghệ thuật sư phạm và nó là một trong những phương pháp giáo dục hiệu quả. Đối với các bậc cha mẹ, khen ngợi là một nhịp cầu để con cái trở nên gần gũi và gắn bó với mình hơn. Khen ngợi đúng lúc, đúng chừng mực và đúng phương pháp sẽ giúp trẻ đạt được một mức độ nào đó về sự tự ý thức bản thân và thông qua đó trẻ cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nhưng điều cốt yếu là cha mẹ nên khen ngợi trẻ như thế nào là phù hợp?

Thực ra nhiều trẻ có thể xác định được sự thiếu chân thật trong lời khen ngợi khi đến tuổi đến trường và thậm chí trẻ sẽ cảm thấy mất thể diện nếu phụ huynh khen ngợi chúng thái quái trước mặt người khác. Vì vậy phụ huynh cần biết thế nào là một sự khen ngợi theo kiểu thừa nhận chính xác khả năng và việc làm của trẻ với việc tán dương quá mức con cái mình. Một trường hợp đáng tiếc xảy ra khi cô bé xinh xắn L.C. (học sinh lớp 12) định tự tử khi thi rớt ĐH Y Dược nhưng may là được bạn bè phát hiện và cứu chữa kịp thời. Nguyên nhân là do mẹ của L.C. lúc nào cũng khen ngợi con quá mức với hàng xóm và những bậc phụ huynh khác về khả năng học tập của con, lời nói chắc nịch “Con bé chắc chắn đậu ĐH Y Dược chứ sao rớt được. Nó học giỏi lắm! Rớt mới là lạ”. Thế nên khi thi không đỗ, em xấu hổ tràn ngập bởi những tiếng xì xầm của hàng xóm, bạn bè. Em bỗng hoang mang với chính cuộc đời mình, lẫn lộn giữa giá trị thật và giá trị ảo ở năng lực của bản thân. Câu hỏi “Em có thật sự giỏi không?” là câu đầu tiên em hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý.

Minh Châu

Bình luận (0)