Tòa soạnThư đi – tin lại

Giấc mơ màu hồng

Tạp Chí Giáo Dục

Nó tỉnh dậy với những giấc mơ còn dang dở. Luyến tiếc, tủi hờn và sự thèm muốn về một điều gì đó xâm chiếm tâm hồn của nó. Nó khóc mỗi khi ngủ dậy.
Mười tuổi, đáng lẽ nó được tung tăng đến trường như những đứa bạn cùng xóm. Hàng ngày, nó vẫn nghển cổ nhìn theo tụi con nít trong xóm tíu tít, miệng bi bô và trên lưng đứa nào cũng đeo một chiếc cặp. Ánh mắt nó lại ngấn nước rồi nhòa đi cùng với đó là bóng của những đứa trẻ khuất dần theo rặng tre đầu làng.
Nó biết nhà nó rất nghèo nên giấc mơ đi học của nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Vả lại nó cũng chẳng thể tự mình đi tới trường được khi đôi bàn chân của nó cứ teo dần teo dần. Mẹ nó nói đó là di chứng của chất độc màu da cam mà trước kia bố nó đi bộ đội nhiễm phải. Biết bố mẹ buồn vì nó nhiều lắm nên nó cố gắng không làm bố mẹ buồn hơn. Nó vẫn âm thầm với những ước mơ, những ước mơ có màu hồng còn dang dở.
Có lần mẹ nó bắt gặp nó đang lết người ra đầu ngõ để được nhìn những đứa trẻ cùng xóm đi học. Hai hàng nước mắt lại chảy ra trên khuôn mặt nhem nhuốc của nó. Mẹ ôm nó vào lòng, khóc nức nở. Dạo ấy, Minh, người bạn cùng xóm sang chơi và bắt đầu dạy nó những con chữ đầu tiên.
O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ, ơ thì mang râu…
Hàng ngày tiếng ê a học bài của nó vang lên khiến bố mẹ nó mừng mừng tủi tủi. Nó học thông minh và nhanh lắm, nó thuộc tất cả các mặt chữ, đọc được hết bảng cửu chương và viết được tên tất cả các thành viên trong nhà.
Cứ thế Minh và nó như hai người bạn thân thiết gắn bó với nhau, nó biết ơn Minh lắm. Nó vẫn mơ ước sẽ có một ngày được tới trường như những đứa bạn cùng trang lứa. “Bố mẹ cho con đi học đi”. Lời nói của nó thốt lên thì cả bố và mẹ đều tránh ánh nhìn của nó và nó biết bố mẹ buồn vì điều này. Nhà nó vẫn nghèo lắm, gạo còn không đủ ăn. Nó lại khóc, bố mẹ cũng không cầm được nước mắt.
– Thưa bác, qua cháu Minh tôi được biết cháu nhà mình ham học lại thông minh, nên hôm nay… Thầy giáo nó nói.
– Nhà tôi làm gì có tiền cho cháu đi học.
– Dạ, điều này thì gia đình đừng lo, chúng tôi đã họp ban giám hiệu và đi đến thống nhất nhận cháu nhà mình vào lớp và không thu bất cứ khoản tiền nào hết.
Bố nó nhìn trân vào mắt thầy giáo
– Thật vậy hả thầy giáo?
– Vâng, bác cứ yên tâm cho cháu đi học nhé!
– Được thế này thì phúc cho nhà tôi quá, nhưng…
– Bác đừng lo, cháu cũng đã liên hệ với hội chữ thập đỏ và xin cho cháu nhà mình một chiếc xe lăn để giúp cháu đến trường và đỡ một phần khó nhọc cho cháu.
Người bố không biết nói gì, rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay thầy giáo. Bố đưa nó tới trường, lần đầu nó được ra khỏi luỹ tre làng, tất cả đều mới lạ. Trường tiểu học cách nhà không xa lắm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy nhiều bạn cùng trang lứa. Tiếng trống trường vang lên, thầy giáo cùng lũ bạn cùng xóm xúm xít quanh chiếc xe lăn đưa nó vào lớp.
Nó nghẹn ngào không nói được điều gì, trong giây phút ấy, nó cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, không phải, tất cả đều là thật. Nó chợt mỉm cười khi nhớ tới giấc mơ có màu hồng hôm nào.
LÊ VĂN BÌNH
(Lớp B3-D34, Học viện Cảnh sát Nhân dân)

Bình luận (0)