Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giải pháp nào để bỏ hình thức kỷ luật đuổi học?

Tạp Chí Giáo Dục

B GD-ĐT đang ly ý kiến d tho Thông tư quy đnh v khen thưng và k lut hc sinh, trong đó bãi b hình thc k lut nng n nht là đui hc vi hc sinh vi phm. Theo d tho, ch còn 3 hình thc k lut, gm: nhc nh, phê bình và yêu cu viết bn t kim đim. Thông tư mi khi đưc ban hành s thay thế Thông tư 08/TT ca B GD-ĐT hưng dn v vic khen thưng và thi hành k lut hc sinh các trưng ph thông t cách đây gn 40 năm (1988).

Tùy theo hoàn cảnh cụ thể của học sinh vi phạm để xử lý linh hoạt, chứ không nên máy móc, cứng nhắc (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Khôi

Dự thảo trên của Bộ GD-ĐT khiến dư luận bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều giáo viên, phụ huynh nhất trí tán đồng, song cũng không ít thầy cô tỏ ra hoài nghi về tính răn đe, hiệu quả giáo dục của nó.

B hình thc k lut đui hc là cn thiết

Giáo viên C.H.C. từng nhiều năm làm công việc chủ nhiệm lớp ở một trường THPT tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), tỏ vẻ không hài lòng với dự thảo: “Khi ấy, nhà trường mất hết công cụ để răn đe; học sinh “cá biệt” sẽ “lờn thuốc” trước những khiển trách, kiểm điểm. Việc giáo dục học sinh “chưa ngoan” của giáo viên vì thế sẽ gặp khó khăn hơn”. Trong khi đó, một nữ giáo viên dạy ngữ văn tại Q.Tân Phú (TP.HCM) thì có quan điểm ngược lại với giáo viên trên: “Giải pháp đuổi học với học sinh là cho thấy sự bất lực của nhà trường. Bản chất và nhiệm vụ của giáo dục là cảm hóa. Học sinh có hư thì mới cần đến vai trò của thầy cô giáo dục, dạy bảo…”.

Khảo sát ý kiến của học sinh THPT, chúng tôi thấy rất ít học sinh bày tỏ quan đỉểm là phải quyết liệt, mạnh tay (đình chỉ học) với học sinh vi phạm vì quyền lợi học tập của lớp. Còn lại, đa số ý kiến của các em là đồng tình với dự thảo bỏ hình thức kỷ luật đuổi học, vì “thương bạn”, “sợ mất bạn”, sợ bạn “ra đời sớm” và không còn cơ hội được học tập. Trước các luồng ý kiến trái chiều trên, chúng ta cần nhìn nhận và tìm cách tháo gỡ thế nào cho phải? Theo quan điểm người viết bài này, bỏ hình thức kỷ luật đuổi học là cần thiết, bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất, nếu đã là học sinh ngoan, học tốt, thì không (hoặc rất ít) vi phạm kỷ luật đến mức phải bị đình chỉ học tập. Đa số các em mắc lỗi đều là những em có lực học kém, hổng kiến thức, chán nản việc học… Nếu đình chỉ học tập, các em sẽ bị hổng kiến thức hơn, chán nản việc học hơn, và hệ quả là bỏ học. Theo dõi những hiện tượng bị đuổi học từ trước đến nay, có thể thấy, hầu hết các em bị mức kỷ luật này đều không quay trở lại trường, mà ra đời sớm, càng lún sâu vào hư hỏng.

Thứ hai, khi đình chỉ học tập, trả học sinh về gia đình một thời gian, trong suy nghĩ lâu nay của chúng ta là để các em có cơ hội ăn năn, hối cải, sửa đổi; để gia đình giáo dục thêm… Tuy nhiên, điều này không hiệu quả. Học sinh bị đình chỉ việc học thường có mặc cảm xấu hổ với bạn bè, thầy cô và tâm lý không còn thích quay trở lại trường. Gia đình và địa phương “quản thúc” tại nhà, song đó chỉ là lý thuyết, chứ thực tế thì rất ít hiệu quả, phải cần đến vai trò nhà trường, thầy cô.

Cn kiên trì vi nhng tiến b nho nh ca hc sinh

Dự thảo đưa ra Điều 13 (ba biện pháp kỷ luật học sinh bậc THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên gồm: mức 1 là nhắc nhở, mức 2 là phê bình và mức 3 là yêu cầu viết bản tự kiểm điểm) là chưa thỏa đáng. Với mức cao nhất là viết bản tự kiểm e rằng khó răn đe được học sinh vi phạm. Vì thực tế là nhiều học sinh bị “chai sạn”, “vô cảm” trước việc viết kiểm điểm. Các hình thức kỷ luật như viết kiểm điểm (cam kết), cảnh cáo trước lớp, mời phụ huynh trao đổi, đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường, hoặc cảnh cáo trước toàn trường (việc này là không nên) là cách nhiều trường vẫn làm hiện nay. Vừa qua, một số trường nghĩ ra cách phạt “nhân văn” là buộc học sinh vi phạm lên thư viện đọc sách và viết cảm nhận. Có trường phạt học sinh phải vào trường để lao động vệ sinh vào các ngày nghỉ trong tuần. Nhiều người cho rằng các giải pháp trên chưa đủ sức răn đe. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cách tác động liên tục đến đối tượng thì sẽ có sự chuyển biến tích cực. Với những đối tượng học sinh “cá biệt”, không nên kỳ vọng đến sự thay đổi trong một sớm một chiều, mà nên mừng vì sự thay đổi từ từ, nho nhỏ của học sinh. Như tinh thần của Robin Sharma: “Sự chuyển đổi luôn khó khăn lúc ban đầu, lộn xộn ở giữa và trở nên tuyệt đẹp ở giai đoạn cuối cùng”.

D tho Thông tư quy đnh v khen thưng và k lut hc sinh hin B GD-ĐT đang ly ý kiến t ngày 6-5 đến ngày 6-7-2025. Trong đó, Điu 13 ca d tho nêu ra các bin pháp k lut hc sinh và Điu 15 áp dng các bin pháp k lut đi vi hc sinh gây nhiu ý kiến trái chiu nht. Điu 13 ca d tho thông tư nêu ba bin pháp k lut hc sinh bc THCS, THPT, trung tâm giáo dc thưng xuyên gm: mc 1 là nhc nh, mc 2 là phê bình và mc 3 là yêu cu viết bn t kim đim.

Vì vậy, nên áp dụng cách “giáo dục đặt biệt” với diện học sinh này. Có cách quản lý riêng tại trường trong tất cả các hoạt động, học tập, sinh hoạt. Đặt ra cho học sinh một lộ trình để các em cố gắng phấn đấu, thay đổi. Cần có sự tác động nhiều chiều, nhiều phía, liên tục từ nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh và phòng tư vấn tâm lý… một cách có kế hoạch. Với cách quản lý đặc biệt, thiết nghĩ cũng sẽ có tính răn đe đối với các học sinh khác.

Các giải pháp trên chỉ có áp dụng hiệu quả đối với những trường hợp vi phạm tương đối nhẹ, nằm trong giới hạn quyền hạn của nhà trường. Với các vi phạm nặng, vượt khung quy định nội quy nhà trường thì cần có sự can thiệp của công an, pháp luật. Vì vậy, khi xây dựng và sinh hoạt nội quy nhà trường, giáo viên nhất thiết phải nhấn mạnh điều này. Nhà trường cũng nên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về pháp luật, tổ chức các buổi tọa đàm về tâm lý để tuyên truyền, nhắc nhở, tác động thường xuyên. Và điều quan trọng nữa là, tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng học sinh vi phạm để xử lý linh hoạt, mềm dẻo, chứ không nên máy móc, cứng nhắc. Có trường hợp cần dùng tình thương để cảm hóa, nhưng cũng có trường hợp phải “thương cho roi, cho vọt”. Quan trọng là dù xử lý thế nào cũng phải có tính răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn, làm gương cho các học sinh khác. Quá dễ dãi, học sinh sẽ “lờn thuốc”, nhà trường sẽ khó quản lý, giáo dục học sinh. Nhưng nếu quá chặt tay, quá khắc nghiệt thì cũng dễ dẫn đến thiệt thòi, mất nhân văn, thiếu tinh thần nhân ái “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” đối với người học.

Trn Ngc Tun

Bình luận (0)