Phim “con nhà nghèo”, sex game (hentai) đã lỗi “mốt”, xu hướng của giới trẻ Hà Nội bây giờ là sex audio (nghe chuyện sex). Dường như có quá nhiều “lựa chọn” cho giới trẻ khi muốn tìm đến thứ văn hóa đồi trụy này.
Khó bị phát hiện
Nếu như xem phim hoặc chơi game hay đọc truyện sẽ rất dễ bị phát giác thì sex audio gần như tối mật. Chỉ chủ nhân của những chiếc Ipod hoặc những chiếc điện thoại mới biết mình nghe gì. Chị N.T.H bán hàng ở đường Kim Liên cho biết: “Để ý thấy thằng con đang học ĐH BH của tôi suốt ngày đeo tai nghe, thi thoảng lại có cảm giác nó đang mất tập trung, tôi lấy làm lạ. Một lần cậu chàng bỏ Ipod để tắm, hai vợ chồng mới bật lên nghe thử thì té ngửa ra trong Ipod của cậu con trai là những âm thanh của người lớn đang làm “chuyện ấy””. Không tiếc cái Ipod vừa mua cho con, vợ chồng chị cho luôn nó vào bồn cầu trước sự chứng kiến của thân chủ. Không những thế, chị còn biết trong nhóm bạn của con trai chị chơi có nhiều người cũng đang nghe loại hình sex này. Một “đệ tử” của sex audio khẳng định: Phụ huynh khó có thể phát hiện con cái đang nghe sex audio. Xem phim hoặc chơi game thì còn có thể tìm trên máy tính chứ đã cho vào điện thoại hoặc Ipod để nghe thì khó mà “bị tóm”.
Bạn N.V.S, SV Viện ĐH Mở Hà Nội thừa nhận: “Nghe sex audio thích hơn xem và chơi game. Nó tạo cho người nghe tha hồ mà “tưởng tượng”. T.T.L, ĐH Thủy Lợi thì cho biết ở lớp có thấy các bạn “kháo nhau” về sex audio. Mọi người cũng đã chuyền tay nhau, hoặc đổi chéo “sản phẩm” cho nhau để “bình phẩm” của ai “phê” hơn. Và để “bắt bài” những SV đang nghe loại này thì không khó.
“Nguồn” nhiều
Chỉ cần một cú click là người có nhu cầu có rất nhiều nguồn để “khai thác”. Sex audio xuất hiện ở Việt Nam thời gian gần đây, trên internet, tại các cửa hàng băng đĩa lậu. Đây là thể loại kể truyện sex bằng những giọng truyền cảm và có âm thanh “chân thực” phụ họa. Sex audio được tải công khai trên mạng, thậm chí không cần phải lập account tại một số trang web đen và được bán ngang nhiên tại các cửa hàng băng đĩa. Tại chợ trời, giá của những loại đĩa này cũng “bèo” như đĩa hình chỉ 5.000 – 6.000 là có ngay một đĩa. Mỗi đĩa có khoảng 8-10 câu chuyện.
Đổ lỗi cho… thiếu sân chơi!
“Nếu không vào mạng, không chat, không xem phim sex, không nghe nhạc… thì chúng tôi còn biết làm gì ngoài những lúc vùi đầu vào sách vở?” – N.T.G, SV Viện ĐH Mở đặt câu hỏi. G. cho biết, có muốn lên thư viện của trường để mượn sách về đọc cũng không được vì ngoài một vài đồ án của khóa trước, thư viện của trường không có sách để phục vụ ngành G. học. Và SV của ĐH Luật Hà Nội cũng có “nỗi khổ” riêng của mình. “Các hoạt động thể dục thể thao phong trào đoàn đội của chúng tôi rất khó khăn. Xin nhà trường lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời: các em học đi cho chúng tôi nhờ” – một SV của trường chia sẻ.
Thiếu sân chơi, vấn đề này đã được nói rất nhiều lần nhưng dường như vẫn chưa có nhiều thay đổi. SV cần chỗ để chơi, để xả stress sau những buổi học căng thẳng. Nếu không có chỗ chơi, chỗ “xả” tích cực, điều tất yếu họ sẽ tìm đến tiêu cực.
Thạc sĩ tâm lý Đinh Đoàn, chuyên viên tư vấn của Trung tâm tư vấn Link Tâm khẳng định: hiện nay giới trẻ có nhiều nguồn thông tin, trong khi đó, ở nhiều trường, địa phương tổ chức quá ít các hoạt động giao lưu, họ tìm đến văn hóa phẩm đồi trụy như một sự giải tỏa tất yếu. Lỗi của “trẻ con” một thì lỗi của người lớn nhiều lần. Đáp ứng về giáo dục giới tính ở trường chưa là gì so với thực tế.
Nghiêm Huê
Bình luận (0)