Sau bao năm hành tẩu, vào một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra câu nói cửa miệng: “Chốn giang hồ đầy rẫy hiểm ác, các hạ phải… cởn thợn… cởn thợn…” của mấy vị… lồng tiếng trong các bộ phim võ hiệp kỳ tình, không phải là không có lý. Bẫy rập chập chùng giăng mắc, ngay cả ăn uống vốn là cái sự thường tình trong thiên hạ, trên đường hành hiệp giang hồ vẫn có thể vướng lắm điều ám muội ở chốn trà đình cơm quán tửu lâu. Nào thực phẩm tẩm ướp hàn the hóa chất loạn xì ngầu, hoặc dược tửu “ngâm” cấp tốc ba mươi giây, nốc vào rất nhiều khả năng được chuyển hóa từ kẻ dương gian ra người âm phủ.
Người đã thế, đến… ngựa cũng dễ bị ngộ độc thực phẩm, bị… xà xẻo lương khô, nếu không được chủ nhân thường xuyên quan tâm bảo vệ. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, lắm vị chiến mã đương phi nước đại trên công lộ bỗng nhiên… bất tỉnh, nhẹ nhẹ cũng khục khặc ho hen, bu-ri ướt nhẹp, hoặc nguy hiểm hơn là lăn đùng ra… cháy rụi. Lâu nay vẫn xem thường ba cái “chuyện nhỏ” kiểu này, nhưng coi bộ tình hình ngày càng “diễn biến phức tạp”, lại được chư bằng hữu ân cần nhắc chừng nhắc nhở nên tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Như chuyện sáng nay…
Rút kinh nghiệm bữa trước vô ý bị gã “diệu thủ gian nhân” giở trò bơm “lương thực khống”, tức dùng thủ đoạn “bơm nối”, lấy đủ tiền khổ chủ mà bụng ngựa chỉ hưởng sái mấy phân khiến giữa đường… dắt bộ; lần này vừa cho chiến mã dừng sịch trước một “hắc điếm” – vốn đã bị bêu danh nhưng chưa lần nào quả tó, tôi vừa đưa mắt liếc xéo gã tiếp tế lương thảo dành cho ngựa. Gã cũng hấp háy liếc ngược lại tôi như để đánh giá đối thủ, thấy đối thủ (là tôi) tuy hai mắt lom lom dòm kỹ nhưng bộ dạng không có vẻ gì là hình sự lại càng không giống chút gì như “thám tử nhân dân”, gã tỉnh bơ một tay cầm cần phun một tay giở nhứt dương chỉ cài cần số, bấm cò. Đương bấm, gã nhấp nhả, tôi “Ê…”, gã giật mình bấm tiếp. Chưa đến chỉ số chỉ giá, gã lại nhả cò. Một nữ lang – người của hắc điếm đứng gần đó sử lăng ba vi bộ sàng tới ra chiêu “gian lận thương mại”, một luồng khí lực vô hình vô ảnh tác động khiến chỉ số chỉ giá ngay tắp lự hiển thị công khai, đúng tiền đúng lít. Tôi há hốc mồm, tiếng quát “Ăn gian…” chưa kịp thoát ra đã tắt tịt liền trong cổ họng. “Bằng chứng đâu?” – Mé trong, một khứa sồn sồn mặt mày bặm trợn đúng kiểu giang hồ có số má, hất hàm lia tia nhìn trực diện về phía tôi như thách thức.
“Hừm… Cái câu này nghe sao quen quen! Đến… tham nhũng bự xự còn khó tìm ra bằng chứng, huống hồ…”. Tôi vừa sử chiêu… móc bóp trả tiền, bỗng trố mắt kinh ngạc bởi đơn giá “lương thực ngựa” mới sáng nay nghe thông tin chính thống phát rân trời khắp chốn giang hồ rằng “không tăng”, “không tăng” mà giờ đột nhiên… tăng chóng mặt. Khứa sồn sồn bật cười hềnh hệch: “Nói vậy mà không phải vậy, “họ” len lén… tát nước theo mưa đó, hảo hán ơi!”. Ôi trời, tưởng chỉ đối phó với mấy “hắc điếm” lẻ tẻ bên đàng đã dư mệt rồi, nào ngờ còn bị “vô ảnh cước” từ “đại bạch điếm” to đùng độc quyền nguồn “lương thực ngựa” thúc một quả quá đau. Thông tin mập mờ, phập phù nhơn ảnh, lộn lạo trắng đen, có tức anh ách cũng chỉ còn nước trách… ông trời sao để “họ” khuấy nhầu minh bạch, thu lợi ngon ơ.
Đúng là… chốn giang hồ… nhiều hiểm ác… Chiến mã ơi!!!
Trương Ngọc
Bình luận (0)