Y tế - Văn hóaThư giãn

Giang hồ không biết khóc

Tạp Chí Giáo Dục

– Hôm nay cậu Tư được nghỉ làm à?
– Dạ, thứ bảy mà chị Hai. Hôm nay mẹ con chị cũng rảnh rỗi phải không?
– Cũng không rảnh rang gì, nhưng thằng Út nó hư quá, tôi dẫn sang để cậu trị nó giùm đây.
Tôi nhìn sang thằng con út của chị Hai thì thấy nó cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Chồng của chị Hai đi làm ăn xa, tôi cũng đã nghe chị than phiền từ lâu là trong số ba đứa con của chị thì chỉ có thằng Út này là thuộc dạng “cứng đầu”. Nghe đâu nó rất ghiền mấy cái trò game online, và nguyên nhân làm nó hư hỏng là bắt đầu từ đó.
– Cậu thấy đó, khổ tôi rồi cậu ơi!
– Khổ? Nhưng mà… khổ về chuyện gì mới được chứ?
Chị mếu máo trả lời :
– Ậy! Chuyện là thế này, thằng Út “càn quấy”, chị quất cho mấy roi để răn dạy…
Tôi vội xen vào ngắt lời:
– Chị dạy như thế đúng rồi. Con nít đôi khi cũng nên “thương cho roi cho vọt”. Thế, chắc cu cậu nhà ta la khóc dữ dội lắm hả chị?
Nghe hỏi, chị càng được thể mếu máo hơn:
– Không khóc, trái lại là đằng khác…
Tôi chợt nhớ lại tuồng tích Trần Minh khố chuối – đoạn Trần Minh bị mẹ rầy la, đánh phạt – nên mỉm cười nói với chị:
– À! Thì chắc có lẽ cháu thấy chị… còn khỏe mạnh như Trần bá mẫu, mẹ của Trần Minh trong tuồng tích Trần Minh khố chuối, nên cho dù có bị chị đánh rất đau đi nữa nhưng cháu vẫn cố không khóc… chứ gì?
Chỉ chờ có thế, chị la… bài bải lên liền:
– Hứ! Phải chi nó không khóc theo cái nghĩa cử của Trần Minh vì mừng mẹ mình vẫn còn mạnh khỏe nên đánh mình, mình mới cảm thấy đau. Đằng này, nó không khóc mà còn trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi và “phán” ra một câu… “xanh rờn”: Giang hồ không biết khóc, chỉ biết đè nén nỗi căm hờn để chờ dịp phục thù – trả hận… Tôi hỏi cậu, nếu không phải nó học cách ăn nói, cư xử như vậy từ mấy game show “bạo lực” nhan nhản trong các tiệm Internet thì học ở đâu? Nói cách nào nó cũng cứ bỏ học để đi chơi game. Tôi chịu thua rồi, ba nó thì đi xa biền biệt, giờ cậu có cách nào thì cứu giúp tôi đi!
Tôi cố làm ra vẻ bình thản để thằng Út không nhận ra sự bối rối của mình, nhưng trong bụng thì… kêu trời. Chu cha, không phải chuyện dễ làm đâu nha, nhưng mà phải làm bằng được, nếu không thì khổ đời mẹ con chị Hai tôi lắm…
Bảy Bình Tân

Bình luận (0)