|
Học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Q.Tân Phú) tự lấy thức ăn trong giờ ăn trưa tại trường
|
Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là phần lớn học sinh ở TP.HCM đều không biết làm việc nhà. Từ những việc tự phục vụ bản thân đến những việc phục vụ người thân trong gia đình…
Con hư… tại mẹ
Chị Kim Huệ – giúp việc nhà cho một gia đình ở Q.1 – kể: “Vợ chồng chủ nhà có hai đứa con, đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 7, cả hai đều vụng về, không biết làm bất kỳ việc gì. Không phải vì bọn trẻ chậm hiểu mà bởi chủ nhà không muốn con cái phải đụng tay đụng chân vào việc gì, thậm chí ngay cả việc xới cơm ăn. Thường thì con cái 5-6 tuổi là đã ăn chung với cha mẹ nhưng gia đình này thì khác, người lớn một chế độ, hai đứa con một chế độ. Thằng anh 17 tuổi rồi nhưng không biết cầm đũa, lúc nào cũng chỉ ăn bằng muỗng. Ăn uống thì rơi vãi tùm lum. Còn đứa em gái 12 tuổi, ăn cá thì tôi phải lấy hết xương, thịt phải mềm mới chịu ăn… Mỗi bữa ăn tôi phải dọn ra sẵn và bưng lên tận phòng cho chúng nó. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết khi ra đời hai đứa này sẽ sống như thế nào?”.
Những trường hợp như chị Huệ kể không phải là hiếm. Cô Mai Thị Ngọc Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1) – cho biết: “Bây giờ mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con nên nhiều phụ huynh, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, cưng con lắm. Ngay ở Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, học sinh học lớp 2, lớp 3 rồi mà phụ huynh vẫn đút cho ăn. Phụ huynh còn yêu cầu giáo viên, bảo mẫu phải lo cho con họ từng bữa ăn, giấc ngủ… Chính sự nuông chiều con cái thái quá của phụ huynh đã khiến các em trở nên thụ động, thậm chí là ích kỷ – chỉ biết đến bản thân mình”.
Đúng vậy. Không ít học sinh, do được nuông chiều quá mức đã trở nên vô cảm, thờ ơ với mọi người xung quanh, thậm chí đó là cha mẹ mình. Chị Hạnh Nguyên – giảng viên ĐH – kể: “Cách đây không lâu, tôi tới thăm chị gái. Bấm chuông mãi mới thấy đứa cháu (đang học lớp 12) ra mở cửa. Tôi hỏi: “Mẹ con đâu?”, con bé trả lời: “Con không biết”. Tôi vào phòng thì thấy chị đang nằm im trên giường, chị nói bị bệnh. Tôi hỏi đã ăn uống gì chưa, chị trả lời: Chưa. Tôi quay sang hỏi cháu gái: “Mẹ bệnh, con có biết không?”. Nó trả lời tỉnh queo: “Đi học về con vào phòng luôn nên không biết mẹ bệnh”. Sau đó nó vào phòng hỏi được một câu: “Mẹ bệnh à” rồi đi về phòng đóng cửa lại…”.
Nhà trường và gia đình cùng vào cuộc
Vì nhiều lý do, trong đó phải kể đến áp lực thi cử, quá tải chương trình nên hầu hết các trường chỉ chú trọng đến dạy kiến thức mà buông lỏng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong khi ở nhà cha mẹ thì cưng con như trứng mỏng, tới trường thì thầy cô chỉ dạy toán, văn, sử, địa… nên học sinh hầu như không biết làm việc gì.
Để khắc phục tình trạng này, thời gian gần đây có không ít trường đã quan tâm hơn đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể như Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Q.Tân Phú). Cô Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn học sinh làm những việc phù hợp với lứa tuổi của mình như gấp quần áo, nấu ăn (nấu cơm, luộc rau). Ở Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, bảo mẫu không vất vả chia cơm và thức ăn cho học sinh như các trường khác mà chỉ bày thức ăn trên một cái bàn, sau đó học sinh sẽ tự lấy thức ăn. Em nào ăn ít, bảo mẫu nhắc nhở để các em ăn thêm. Việc này được thực hiện không chỉ ở các lớp lớn (lớp 4, 5) mà thực hiện ngay từ lớp 1. Lúc đầu thì cũng cực lắm, các em đánh rơi thức ăn hay lấy thức ăn nhiều rồi ăn không hết. Nay thì đã tốt rồi, các em đã lấy thức ăn theo nhu cầu của bản thân và đảm bảo đủ số lượng calo”.
Còn tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động. Ngay ở các cầu thang lên xuống, nhà trường cho vẽ những hình ảnh bữa ăn, sinh hoạt trong gia đình để giáo dục học sinh cách ăn uống, nói năng, chào hỏi. Nhà trường còn thành lập câu lạc bộ bữa ăn gia đình, trong đó học sinh được học cách nấu những món ăn đơn giản, bày biện một bàn ăn cho cả gia đình. Mặt khác, từ đầu năm học 2013-2014, nhà trường đã thiết kế ra cuốn sổ liên lạc dành riêng cho bảo mẫu và phụ huynh. Trong đó không có thời khóa biểu, kết quả học tập của học sinh như những cuốn sổ liên lạc thông thường mà là sự trao đổi qua lại giữa bảo mẫu và phụ huynh về những hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Chẳng hạn, tuần này dạy trẻ cầm đũa, bảo mẫu sẽ ghi vào sổ liên lạc để phụ huynh biết và cũng phải yêu cầu trẻ ăn bằng đũa ở nhà. Theo đó đã tránh được tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, ở trường dạy một đằng, về nhà làm một nẻo…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nếu chỉ làm ở trường mà không làm ở nhà thì không có kết quả. Vì vậy, trong các buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đều khuyên các ông bố, bà mẹ không nên “ôm đồm” quá mà hãy để các em làm những việc trong khả năng của mình, nhất là những việc tự phục vụ bản thân”, cô Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện – chia sẻ. |


Bình luận (0)