Cô Văn Thị Hoa (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng nghiệp
|
Có người quan niệm dạy lịch sử chỉ là con đường truyền tải kiến thức của quá khứ để thế giới hiện tại hiểu hơn về những biến động của một quốc gia hay một khu vực…
Tuy nhiên, với cô Văn Thị Hoa – giáo viên (GV) Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM – lịch sử còn là một bài học lớn về truyền thống yêu nước, đặc biệt là để thế hệ trẻ tu dưỡng và rèn luyện nhân cách con người.
Từ nhân chứng sống
Mỗi lần sinh hoạt tổ chuyên môn hay cùng đồng nghiệp trao đổi chuyện nghề, cô Hoa không phủ nhận vai trò của bộ môn đối với việc truyền thụ những kiến thức lịch sử của đất nước, vai trò dựng nước và giữ nước của cha ông. Tuy nhiên, theo cô Hoa, bài học của lịch sử còn lớn hơn nhiều. So với văn chương, con đường giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở môn lịch sử tuy không “lộ diện” rõ nét nhưng cũng không quá xa vời. Cô Hoa đưa ra dẫn chứng, đó là bài học sử về cuộc kháng chiến chống Pháp trong 9 năm trường kỳ và gian khổ đã đi qua trong học kỳ 1 nhưng nhiều HS vẫn khắc ghi trong tâm trí câu chuyện về người anh hùng quân đội La Văn Cầu. Sớm có lòng căm thù giặc và yêu Tổ quốc, mới 16 tuổi anh đã tình nguyện đi bộ đội. Chỉ hai năm sau người thanh niên dân tộc Tày đã được kết nạp Đảng với những thành tích lẫy lừng trong chiến đấu. Từ đó trở đi trận đánh nào anh cũng có mặt ở tuyến đầu. Nhưng dấu ấn lịch sử mà người anh hùng trẻ tuổi in đậm nhất là trận đánh Đông Khê trong chiến dịch Biên giới năm 1950. Khi đang chỉ huy tổ bộc phá hàng rào để đơn vị tiến công đồn, anh bị thương gãy nát cánh tay. Thay vì trở về phía sau để cứu chữa như nhiều thương binh khác thì anh lại ra lệnh cho đồng đội chặt đứt cho khỏi vướng rồi dùng tay trái ôm bộc phá đánh mở đường tạo thời cơ thuận lợi cho đơn vị xung phong chiếm đồn địch và đem lại chiến thắng. Không chỉ anh hùng trong chiến đấu, anh Cầu còn là anh hùng trong cuộc sống khi từ chối mọi ưu tiên của Đảng và Chính phủ dành cho anh bởi vì anh chỉ có một suy nghĩ thật đơn giản: “Đó là trách nhiệm của người Việt Nam yêu Tổ quốc, một thanh niên có lý tưởng”, và so với những người bạn đã hy sinh thì anh chỉ “mới đóng góp một cánh tay mà thôi”. Lời tâm sự của anh trong buổi nói chuyện với thanh niên năm 1999 đã làm cho nhiều bạn trẻ cảm động và ngưỡng mộ vì đó là nhân chứng sống bằng xương bằng thịt của lịch sử chứ không phải là chuyện lấy từ trong sách vở. Cũng trong lần đối thoại đó, anh Cầu đã cho các bạn trẻ thấy được đâu là sự hy sinh cao cả và đâu là cái chết vô nghĩa. “Thật không có gì đáng xấu hổ và nhục nhã hơn khi một số bạn suy nghĩ nông cạn đã tìm đến cái chết vô ích lao đầu vào cái chết mà không đáng chết thì thật đau lòng”. Anh Cầu chia sẻ.
Đến làm giàu tư liệu
Sâu sắc hơn là những bài học về tinh thần và nghị lực của anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc trong hoàn cảnh đen tối của nước nhà đầu thế kỷ XX. Nhờ biết chọn con đường làm thuê bằng công việc bồi bàn, quét tuyết, chụp ảnh mà Bác Hồ của chúng ta thấu hiểu hơn tình cảnh của những người nô lệ bị áp bức trên thế giới, những bất công trong lòng chủ nghĩa tư bản và thực dân đế quốc. Gương của các anh hùng liệt sĩ trong từng trang sách lịch sử đã soi rọi vào tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay qua sự kết nối của thời gian và người thầy đứng trên bục giảng. Cách học ngoại ngữ của Bác cũng thể hiện đức tính kiên trì và nhẫn nại mà cô Hoa thường uốn nắn cho HS của mình. Tự chép từng từ vào sổ tay, không có sổ thì chép vào tay để học. Chính vì thế mà Bác thông thạo đến bảy thứ tiếng. Không chỉ nói theo tiếng phổ thông mà Bác còn nói được giọng của từng vùng miền. Điều đó làm cho nhiều chính khách khi tiếp xúc với Người đều rất kính phục và nể trọng.
Biết bao câu chuyện khác trong dã sử, truyền thuyết và chính sử đã được cô giáo Hoa lồng ghép vào trong bài giảng của mình để làm sống lại những con chữ trong sách giáo khoa. Bài học vì thế mà hấp dẫn hơn, giảm bớt không khí nặng nề của môn học được coi là “tầm chương trích cú”. Những câu chuyện sinh động như thế thổi vào không gian lớp học một luồng gió mới về phương pháp dạy học theo hướng cách tân.
Cũng như các môn học khác, thời gian gần đây cô Hoa đã cùng tổ bộ môn biết tận dụng các công cụ giảng dạy, máy móc hiện đại để phục vụ cho việc học tập của HS được tốt hơn. Tư liệu sưu tầm từ các thư viện, mạng internet đã làm giàu hơn kho tư liệu trong giáo án và từng bài giảng của GV. Những chuyến đi thực tế, tham quan bảo tàng lịch sử – theo cô Hoa – chính là nét văn hóa của những người muốn đi sâu vào nghiên cứu lịch sử. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đó là cách mở mang tri thức cho những ai trân trọng quá khứ, yêu thương cuộc sống hiện tại và hướng tới tương lai phía trước.
Bài, ảnh: Phan Ngọc Quang
Ra trường năm 1981, đến nay cô Hoa đã có thời gian tròn 30 năm trong nghề, kinh nghiệm giảng dạy bộ môn lịch sử. Theo cô Hoa, con người nếu quên lịch sử dân tộc, chỉ biết vọng ngoại thì không phải là người yêu nước. |
Bình luận (0)