Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 năm hay 11 năm?

Tạp Chí Giáo Dục

Không thể cứ bằng cảm tính để thay đổi

Các em học sinh tìm hiểu thông tin về các châu lục trên thế giới. Ảnh: N.Trinh
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) – khi trao đổi với Giáo dục TP.HCM về vấn đề có nên thay đổi thời gian chương trình phổ thông ở Việt Nam.
Ông Lâm nói: Hiện nay, có quan điểm xem xét lại chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, trong đó có ý kiến cho rằng nên học 11 năm. Vì, thứ nhất: Học sinh hiện nay về thể chất lớn hơn ngày xưa; thứ hai: Để tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội.
Theo tôi, về lý thuyết, cấu tạo lại chương trình là có thể làm được. Đó là vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, ý kiến của tôi (và của dư luận chung) là chương trình phổ thông vẫn nên để 12 năm. Thứ nhất là do mức độ phát triển tâm sinh lý học sinh, tuổi 18 bước vào ĐH là phù hợp. Trên thế giới, có 60-70% các nước lấy giáo dục phổ thông là 12 năm. Học sinh bây giờ đúng là các em lớn hơn nhưng còn liên quan đến hành vi pháp luật đã được quy định… Thứ hai, chỉ ở một số thành phố lớn, học sinh mới được học 2 buổi/ngày, còn học sinh ở nông thôn, vùng sâu – vùng xa phần lớn vẫn là vừa học, vừa làm. Những nơi này trường học không đủ cơ sở vật chất, phải học 1 buổi/ngày. Do đó, nếu học 11 năm sẽ phải co kiến thức lại. Thứ ba, gắn với hướng nghiệp và phân luồng. Vấn đề này chúng ta chưa làm được. Do đó, nên tận dụng 12 năm để phân luồng học sinh. Ví dụ ở Anh, giáo dục phổ thông trang bị kiến thức đến hết lớp 11 là xong. Còn ở Việt Nam, đang có ý kiến là trang bị hết lớp 9. Đến THPT là phân ban ngay. Tôi thấy cách làm của Anh rất hay. Năm thứ 12 của họ coi như là dự bị ĐH, phân nhánh nhỏ để học sinh có thể đi làm, học nghề, học lên ĐH… Họ thiết kế hướng nghiệp rất tốt.
Mọi người muốn tiết kiệm cho nhân dân, nhưng nhân dân không cần tiết kiệm bằng chất lượng học của con em mình. Cái đó, các nhà giáo dục phải tính kỹ hơn. Chúng ta giữ 12 năm để có điều kiện thiết kế chương trình tốt hơn, đầy đủ hơn, gắn với hướng nghiệp hơn; đồng thời phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của học sinh.
PV: Trong quá khứ, chúng ta đã từng có chương trình phổ thông 9 năm, 10 năm, vẫn có những con người phục vụ tốt cho đất nước. Tại sao ông vẫn giữ quan điểm giáo dục phổ thông phải là 12 năm?
– Trước kia đúng là chúng ta có chương trình 9 năm, 10 năm và học sinh vẫn đi du học các nước được. Có hai lý do. Thứ nhất, những người học được lên lớp 9, lớp 10 hết sức chọn lọc, không đại trà như hiện nay. Thứ hai là sự nỗ lực của mỗi cá nhân để theo chương trình rất lớn. Hiện nay chúng ta làm đại trà, phổ cập nên sự nỗ lực của số đông học sinh không đáp ứng. Chúng ta mới chỉ thấy đầu rộng, số học sinh giỏi (học sinh đi thi quốc gia, quốc tế…) mà không thấy được chưa có nhà khoa học, viện khoa học nào đo được số học sinh hiện nay lên đến ĐH không biết học, không đủ kiến thức như thế nào. Do đó, trình độ cử nhân của Việt Nam kém là vì thế. Vì học sinh mất gốc từ phổ thông, không được rèn. Theo tôi, ngành giáo dục phải lấy chất lượng làm đầu, không chạy theo bất cứ cái gì khác.
Chất lượng có mâu thuẫn với giáo dục đại trà như hiện nay, thưa ông?
– Giáo dục của chúng ta bây giờ bắt buộc phải phổ cập, đó là quyền lợi của nhân dân và sự phát triển của xã hội. Hiện nay, chúng ta vẫn đang vướng ở khâu phân luồng. Nếu làm tốt điều này, liệu chúng ta có thể giảm thời gian học phổ thông xuống còn 11 năm?
Tôi phải nói cấu tạo chương trình là làm được. Có điều phải cân nhắc khi cắt xén điều này, điều kia. Muốn cắt xén phải có ý kiến của các nhà chuyên môn. Về lý thuyết chúng ta có thể làm được nhưng khi vào thực tế, chương trình co như thế nào thì phải tính toán kỹ lưỡng. Đào tạo của chúng ta hiện nay đang cào bằng tất cả học sinh. Trong chương trình mới phải tính đến tính thiết thực phục vụ cho người học chứ không phải đủ mâm, đủ bát như hiện nay.
Với điều kiện như hiện nay, chúng ta có thể thực hiện được chương trình 11 năm không, thưa ông?
– Chúng ta không thể nói làm ngay được. Nếu hạ chương trình xuống còn 11 năm, các nhà thiết kế phải ngồi lại với nhau. Đây mới chỉ là ý kiến của một vài cá nhân. Còn khi vào thực tế, chúng ta có làm được hay không thì phải tính, không thể võ đoán được. Nếu Trung ương thấy điều đó là lợi thì cho một nhóm nghiên cứu để xem cái thuận, cái khó và điều kiện, nếu giữ 12 năm thì phải thiết kế như thế nào? Tiết kiệm cho người học 1 năm là hoan nghênh nhưng làm khoa học như thế là lợi hay lợi bất cập hại thì phải tính. Hiện nay chúng ta không thể cứ bằng cảm tính để thay đổi.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê (thực hiện)
Mọi người muốn tiết kiệm cho nhân dân, nhưng nhân dân không cần tiết kiệm bằng chất lượng học của con em mình.
 

Bình luận (0)