Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Giáo dục phổ thông Việt Nam: 12 năm hay 11 năm?: 12 năm là phù hợp

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian gần đây, dư luận cả nước luôn quan tâm và kì vọng ở sự đổi mới toàn diện của nền giáo dục nước nhà. Sự kì vọng ấy hẳn có lý do, và bất kì phụ huynh nào cũng mong muốn con em được học tập trong một nền giáo dục hoàn hảo.
Đứng ở góc độ một giáo viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, tôi thiết nghĩ sự đổi mới là cần thiết, nhưng cần có sự cân nhắc cụ thể từ tất cả các chi tiết vi mô để thống nhất thành vĩ mô toàn diện. Theo tôi, chương trình học phổ thông của Việt Nam vẫn nên để khung thời gian 12 năm như từ trước tới nay. Trước tiên chúng ta nên xem xét tình trạng cơ sở vật chất hiện nay của nước ta có đáp ứng phù hợp chưa, hay vẫn còn nhiều nơi thiếu thốn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Rồi nguồn lực giáo viên một khi khung chương trình bị rút ngắn lại thì hẳn nhiên một số lượng giáo viên thừa ra, họ sẽ đi đâu? làm gì? Chương trình rút ngắn, một lượng người trẻ trong độ tuổi lao động cần việc tăng lên theo cấp số nhân, vấn đề giải quyết việc làm sẽ như thế nào để tránh được tình trạng thất nghiệp số đông dẫn đến nghèo đói và nhiều tệ nạn khác kéo theo? Đó là chưa kể, sự phát triển tâm sinh lý tuổi học trò, độ tuổi phù hợp với quy định của pháp luật về quyền công dân… Sau khi giải quyết hết các bài toán này, thiết nghĩ việc rút ngắn khung chương trình lúc đó bắt tay vào tiến hành cũng không muộn.
Ở một số nước tiên tiến, người ta áp dụng khung chương trình 11 năm, một năm còn lại xếp vào “dự bị ĐH”. Đổi lại sự rút ngắn này người ta đã có sự phân luồng đào tạo ở cấp 2 và cấp 3 rất tốt. Ở Việt Nam, sự phân luồng còn mang tính hình thức, ý thức chạy theo bằng cấp, coi trọng bằng cấp còn lấn át việc chọn lựa các trường nghề, áp dụng sẽ không mấy phù hợp.
Một vấn đề khác đặt ra, nếu cắt bớt 1 năm thì sách giáo khoa bắt buộc phải thay đổi lại tất cả chương trình. Đây là vấn đề không phải một sớm một chiều là làm được, và cũng không thể vừa dạy vừa cắt, mà người biên soạn phải là một người giỏi thật sự và có cái tâm, phải lắng nghe ý kiến của phần lớn nhân dân mới mong thay đổi. Thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào nguồn lực của Bộ GD-ĐT. Cần phải thay đổi sách giáo khoa – đó là một điều cần đáp ứng của sự thay đổi về xã hội, thậm chí giáo viên khi giảng dạy họ đã nhận ra khá nhiều điều “phi lí” từ sách giáo khoa hiện tại.
Chúng ta không nên so sánh nền giáo dục bây giờ với chương trình hệ 7 năm hay 10 năm ở miền Bắc trong những năm chiến tranh. Thời chiến khác, thời bình khác, nhất là bây giờ khoa học công nghệ và nhu cầu cuộc sống phát triển cao hơn. Theo tôi, nền giáo dục trước 1975 ở miền Nam rất tốt, nội dung và cách trình bày sách giáo khoa rất hay, thiết nghĩ nền giáo dục hiện tại nên kế thừa những cái tốt đó để bổ sung hoàn thiện sách giáo khoa hiện tại. Đó là chương trình dành cho cấp học từ tiểu học đến đệ nhất. Còn nếu đổi mới giáo dục thì nên toàn diện nhưng không nhất thiết phải cắt bớt thời gian học của học sinh. Cụ thể về nhân lực: Muốn nâng cao chất lượng của giáo viên thì đòi hỏi đầu vào ngành sư phạm phải là người giỏi. Nhưng nghề giáo viên không được ưu ái như ngày xưa, tiền lương không đủ lo con cái và gia đình chi tiêu dè xẻn (thời trước 1975, ba mẹ tôi đi dạy thì cả nhà chi tiêu rất thoải mái chỉ hết 1/3 tiền lương của một người). Hiện tại sinh viên sư phạm ra trường cũng không dễ vào biên chế Nhà nước nên người giỏi, có năng lực ít theo ngành này. Vì vậy, bên cạnh đào tạo người tài cũng cần có chính sách ưu đãi tốt hơn. Về sách giáo khoa: Nên giảm tải và bổ sung những kiến thức mà học sinh có thể ứng dụng vào đời sống (cả tự nhiên và xã hội)…
Nguyễn Hoàng Anh Thư
(Giáo viên môn văn, Trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên – Huế)

Bình luận (0)