Trong bài viết này, chúng tôi không bàn đến việc rút ngắn chương trình phổ thông theo khía cạnh kỹ thuật hay tóm gọn nội dung sách giáo khoa (SGK) nhằm đáp ứng yêu cầu học 11 năm mà chỉ bàn đến việc nên hay không nên rút ngắn chương trình học xuống còn 11 năm.
Theo quan điểm của chúng tôi, chương trình phổ thông nên theo phương án 12 năm như cũ. Bởi vì, hiện nay chúng ta đang tiến hành xem xét, đưa ra các dự thảo về đổi mới giáo dục toàn diện, nhưng đổi mới không có nghĩa là phải rút ngắn thời gian đi học của học sinh mà phải đổi mới cả hệ thống giáo dục nước nhà. Nghĩa là đổi mới phải bắt đầu từ nhận thức của người học và người dạy đến nội dung chương trình, phương pháp dạy học và cả phương thức kiểm tra, đánh giá thi cử… Chúng ta thấy rõ ràng rằng, thực tế hiện nay chương trình phổ thông học 12 năm đã quá tải, nếu như rút ngắn thời gian học xuống còn 11 năm thì sẽ càng quá tải thêm. Vì vậy, nên chăng thay vì rút thời gian học xuống còn 11 năm thì chúng ta chỉ nghiên cứu làm sao để thay đổi chương trình, giảm bớt những nội dung kiến thức không thực sự cần thiết, thời gian còn lại dành cho việc dạy kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nâng cao các hoạt động thực hành, vận dụng nhuần nhuyễn lý thuyết vào thực tế, ứng dụng thực tiễn.
Một điểm khác, dù có một số nước chỉ học phổ thông 11 năm, điểm dễ thấy ở các nước này là công tác hướng nghiệp và phân luồng được thực hiện có hiệu quả cao, trong khi công tác này ở nước ta vẫn còn yếu, còn mang tính hình thức. Bên cạnh đó, đa phần học sinh trên thế giới kết thúc học phổ thông lúc 18 tuổi, các nước trong khu vực đều thực hiện hệ 12 năm và họ vẫn thực hiện rất tốt, điểm căn bản nhất không phải nằm ở chỗ học phổ thông 11 hay 12 năm mà là tùy vào điều kiện thực tiễn của mỗi nước để áp dụng quy chuẩn giáo dục cho phù hợp, tương ứng. Nếu bỏ qua sự cân nhắc này, chạy theo một mô hình hay nhưng không hợp thì sẽ gây ra hiệu quả ngược.
Một thực tế khác mà chúng ta nên nhìn nhận là nếu dạy hệ 11 năm thì có thể các trường sẽ phải tổ chức dạy 2 buổi/ngày để đảm bảo chuyển tải hết nội dung của năm học, chương trình cần học. Thế nhưng, thực tế các trường học hiện nay đa phần còn thiếu điều kiện về cơ sở vật chất cũng như các phương tiện dạy học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi khó khăn. Nhiều nơi tình trạng trường lớp còn tạm bợ bằng tranh, tre, nứa, lá. Đó là chưa kể khi bị “cắt bớt” thời gian, gánh nặng kiến thức khổng lồ đè lên vai học sinh cũng không hề nhỏ.
Một lí do khác nữa cũng cần phải cân nhắc kỹ là nếu theo phương án 11 năm thì học sinh ra trường ở tuổi 17 còn non nớt trong nhận thức, chưa thực sự trưởng thành về tâm lí và nhân cách để trở thành một công dân thực thụ. Đó là chưa kể, sự “chênh” giữa lứa tuổi học sinh tốt nghiệp phổ thông với luật pháp về quyền công dân. Khi đó, sẽ xuất hiện thêm một thế hệ “người lớn chưa trưởng thành” khiến xã hội phải nhọc công đào tạo lại, một khi đã đào tạo lại thì còn mất nhiều thời gian hơn, có khi còn gấp vài lần con số một năm phổ thông đã bị rút ngắn. Dĩ nhiên phương án hệ 11 năm vẫn có những ưu điểm, song xuất phát từ thực tế của một người đứng lớp 25 năm, chúng tôi nghĩ nên giữ khung thời gian học phổ thông là 12 năm.
Nguyễn Thị Thu Thủy
(Tổ trưởng bộ môn văn Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Bình luận (0)