Cô Tường Vân đang vận dụng bài vật lý trị liệu cho học trò
|
Tại buổi lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản 2013 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, không ít đồng nghiệp hết sức bất ngờ trước hình ảnh cô giáo 27 tuổi đời, 5 năm tuổi nghề đã có được vinh dự này. Giải thưởng đã ghi nhận sự tận tâm với trò và tinh thần trách nhiệm lớn trong công việc của cô.
“Bản thân em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, song nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đi trước cũng như lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện để em hoàn thành tốt công việc mà em mới có được vinh dự này”. Đó là tâm sự của côĐôn Thụy Tường Vân, giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai (Q.1), một trong những giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm nay.
Khó khăn ngày đầu vào nghề
Nghề giáo đến với cô Tường Vân không tình cờ nhưng lại khá bỡ ngỡ khi tiếp cận sâu. Cô cho biết: “Khi đặt bút làm hồ sơ thi vào Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường CĐ Sư phạm TW TP.HCM, tôi cứ nghĩ ra trường mình sẽ được dạy chữ cho trẻ thần đồng. Và đơn thuần chỉ dạy chữ chứ không phải chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Chỉ khi đi vào chuyên môn tôi mới thấy cụ thể công việc của mình…”.
Và những khó khăn hiển hiện rõ hơn kể từ ngày đầu cô về Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai nhận lớp. Đứng trước hơn 10 em, khoảng 6-7tuổi, đứa bị tự kỷ, đứa tăng động, đứa kém phát triển ngôn ngữ, đứa bị down… cô rất ngỡ ngàng. Rồi khi các em khóc hay nghịch phá, thậm chí các em muốn đi vệ sinh nhưng không nói với cô giáo mà “giải quyết” ngay tại chỗ khiến cô lúng túng, không biết phải làm sao. Cô Tường Vân chia sẻ, mặc dù đã được học những chuyên môn liên quan đến công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nhưng từ lý thuyết đi vào thực tiễn hoàn toàn không giống nhau. Học trò mỗi em mỗi tính, khuyết tật khác nhau nên cách chăm sóc, giáo dục không giống nhau. Do đó công việc không dựa trên khuôn mẫu, áp đặt mà phải dựa vào sự phát triển tâm lý, tính cách, sở thích của các em. Theo đó, giáo viên phải là người đi theo kèm cặp, định hướng các em.
Để làm được điều này, cô Tường Vân chăm sóc các em như em út trong nhà, chỉ dạy từng cử chỉ đi đứng, chào hỏi, cách mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt đến việc học những câu chữ, trò chơi vận động…
Em Vinh năm nay 6 tuổi nhưng gặp khó khăn trong khả năng nói, nhìn, phản xạ, hoạt động, sợ tiếp xúc với người lạ. Đối với Vinh, môn trị liệu tâm vận động hết sức quan trọng. Thông qua các trò chơi như cầu trượt, chui hầm, nhảy trên nệm…, Vinh được cô giáo hướng đến các kỹ năng vận động và phản xạ. Để cậu bé tiếp cận được với từng trò chơi, học được từng kỹ năng buộc cô Tường Vân phải chơi cùng, phải nhắc tên trò chơi, hướng em vào từng trò. Chỉ với 6-7 trò chơi nhưng mất đến gần tiếng đồng hồ để em chơi hết. Trong khi trò gặp không ít khó khăn thì cô giáo cũng mệt nhoài. Sau cả tháng trời, Vinh mới có thể tự chỉ vào các trò chơi mà em thích.
Ngoài ra, để dạy học trò tốt hơn, cô thường trao đổi với phụ huynh trước những khó khăn hay tiến bộ của các em. Đặc biệt cô không quên học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên đi trước. Qua thời gian, cô hiểu dần tính cách từng trẻ, biết chúng cần gì, xử lý những tình huống khác nhau ra sao… Qua đó, cô hiểu rằng, hiệu quả chỉ đến khi các em chịu hợp tác với giáo viên.
Càng dạy càng yêu trẻ
“Chính sự tiến bộ của các em đã khiến tôi vui mừng, càng thương chúng hơn, càng tự nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa vì các em rất cần đến bàn tay chăm sóc của thầy cô”, cô Tường Vân tâm sự.
|
Là một trong hai giáo viên trẻ nhất trường nhưng cô Tường Vân luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực, trách nhiệm trong công việc, quan hệ với đồng nghiệp lẫn phụ huynh học sinh.
Cô Đỗ Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tuy công việc khá vất vả nhưng cô Tường Vân rất năng động, sáng tạo và có trách nhiệm. Cô luôn làm việc với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Bên cạnh đó, cô luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Vì thế, đồng nghiệp và phụ huynh đánh giá cao và hết sức yêu quý cô. Năm học nào cũng có nhiều phụ huynh gặp cô để cảm ơn vì sự tiến bộ của con em mình. Chưa đủ, phụ huynh còn gặp riêng Ban giám hiệu nhà trường để cám ơn mới thỏa mãn”.
Các trẻ được cô Tường Vân chăm sóc yêu mến cô như người mẹ thứ hai. Em Tuấn, năm nay 8 tuổi, học tốt và hiếu động nhưng không thể nói. Qua sự chăm sóc của cô, em biết thể hiện cảm xúc với người xung quanh và biết kiềm chế những hành động bộc phát của bản thân. Mỗi lần có quà bánh, Tuấn đều để dành cho cô Tường Vân, dúi vào tận tay cô em mới yên tâm. Còn em Nam, 6 tuổi, khá trầm tính, không biết chào hỏi bất kỳ ai. Nhưng sau hai tháng học, Nam đã biết chào hỏi từ người thân đến thầy cô, khách lạ. Mẹ em vô cùng hạnh phúc khi thấy con làm được điều này.
Những kết quả đó luôn là động lực lớn giúp cô vượt qua các khó khăn. Cô Tường Vân chia sẻ, đã có lần cô muốn bỏ nghề vì công việc quá vất vả. Vì với học sinh bình thường, mỗi ngày các em học, tiếp thu một lượng kiến thức mới, nhưng với học sinh khuyết tật thì hoàn toàn ngược lại. Kiến thức, kỹ năng không thể tính bằng thời gian mà phải tính bằng sự kiên trì của giáo viên. Đơn cử có em học những từ chào, hỏi cũng mất đến hai tuần mới nhớ. Có em học được cách mặc quần áo cũng đến vài tuần. Tuy nhiên, “Chính sự tiến bộ của các em đã khiến tôi vui mừng, càng thương chúng hơn, càng tự nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa vì các em rất cần đến bàn tay chăm sóc của thầy cô”, cô tâm sự.
Hàng năm, cô Tường Vân luôn tìm ra các sáng kiến hay, làm sao phù hợp với sự phát triển của trẻ như: Hướng dẫn trẻ chậm phát triển trí tuệ hoạt động với sách; rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ… Hiện tại, cô đang cố gắng hoàn thành khóa học về trị liệu tâm vận động cho học trò của mình. Đây là khóa học do nhà trường ưu tiên, tạo điều kiện để cô tham gia.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
Chưa có chương trình chuẩn riêng cho trẻ khuyết tật
Theo cô Tường Vân, hiện nay giáo viên dạy trẻ khuyết tật vẫn còn gặp những khó khăn chung là chưa có một chương trình chuẩn riêng cho đối tượng này. Mỗi giáo viên phải tự soạn giáo án, dựa vào những kinh nghiệm của bản thân, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước. Hạn chế này dẫn đến tình trạng giáo viên lớp trên không biết lớp dưới đã được học những gì, khó tránh khỏi sự trùng lắp chương trình và mục tiêu giáo dục không hiệu quả; từ đó trẻ khó tiến bộ, lại tốn thời gian. Vì thế, cô Tường Vân cũng như nhiều giáo viên khác mong muốn sẽ có một chương trình chuẩn riêng dành cho trẻ khuyết tật để công tác giáo dục đạt hiệu quả hơn.
|
Bình luận (0)