Đầu năm học, sau khi triển khai quyết định phân công 3 ngày, thầy hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Tân Phú nhận được một đơn xin đổi lớp của cô Hoàng Yến (cô là giáo viên của trường đã có 8 năm trong nghề, được phân công dạy lớp 5) với lý do: Sức khỏe yếu, không đảm nhiệm nổi lớp 5 nữa (dù năm qua cô này cũng dạy lớp 5).
Cách giải quyết của hiệu trưởng
Thông qua cô phó hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng biết đó không phải là lý do chính, mà là do cô Hoàng Yến có mâu thuẫn với một giáo viên khác trong khối (giáo viên này đã nhiều lần chỉ trích cách giảng dạy của cô). Thầy hiệu trưởng cho đó không phải là việc lớn nên thầy quyết định giao tổ trưởng chuyên môn phải giải quyết và tuyên bố: Quyết định hiệu trưởng đã ký, không thể thay đổi được. Cho đến nay, cô Hoàng Yến vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, xin nghỉ bệnh liên tục vì cô cho rằng ý kiến chính đáng của mình đã không được hiệu trưởng quan tâm giải quyết.
Phân tích:
Cách giải quyết của thầy hiệu trưởng trong tình huống này chưa thỏa đáng. Những chỗ chưa thỏa đáng trong cách giải quyết của thầy là: Thứ nhất, hiệu trưởng chưa nắm đầy đủ thông tin về cô Hoàng Yến, thầy chỉ biết thông tin một bên nhưng lại thông qua nhân vật khác (đó là cô phó hiệu trưởng) mà đã ra quyết định ngay. Quyết định này có lẽ đã khá vội vàng. Rõ rằng là thầy chưa quan tâm sâu sát đến hoàn cảnh giáo viên. Cách giải quyết của thầy chưa đảm bảo nguyên tắc quan tâm, chưa chú trọng đến yếu tố con người, mà đây là giáo viên đã làm việc lâu năm ở trường. Thứ hai, thầy hiệu trưởng còn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng việc xin đổi lớp của giáo viên không phải là việc lớn. Có thể đối với thầy là thế nhưng với một giáo viên khi không còn hào hứng với lớp mình dạy nữa thì là vấn đề lớn, nó liên quan đến chất lượng dạy và học. Giáo viên sẽ không còn hăng say làm việc, năng suất lao động không cao – nghĩa là chất lượng dạy học không như yêu cầu, không đạt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra cũng có thể do nguồn tin từ cô phó hiệu trưởng nên thầy nghĩ rằng giáo viên này đang nói không thật về lý do xin đổi lớp, vì vậy thầy vẫn mang tính định kiến. Biết đâu qua cách giải quyết như thế của thầy làm cho mối quan hệ giữa các giáo viên có liên quan ngày càng trở nên xấu hơn dẫn đến sự đoàn kết nội bộ không còn tốt… Thứ ba, thầy hiệu trưởng tuyên bố: Quyết định đã ký không thể thay đổi được. Điều này cho thấy thầy chưa đảm bảo nguyên tắc khoa học trong việc thực hiện công việc quản lý của mình. Thầy chưa thể hiện tốt chức năng kiểm tra, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trường lớp. Trong khả năng và quyền hạn của mình, thầy vẫn có thể điều chỉnh lại quyết định phân công cho phù hợp hơn. Thứ tư, phương pháp quản lý (phương pháp hành chính) thầy hiệu trưởng vận dụng trong tình huống này cũng chưa phù hợp. Nên chăng thầy nên dùng nhóm phương pháp giáo dục thuyết phục thì vấn đề sẽ giải quyết được tốt đẹp hơn.
Nếu hiểu biết tâm lý của giáo viên, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và thông cảm cho họ, biết lắng nghe họ nói, tìm hiểu thông tin tường tận… thì có lẽ thầy hiệu trưởng giải quyết tình huống này sẽ tốt hơn. Nên chăng thầy cần: Có buổi trò chuyện với cô Hoàng Yến để biết được lý do thật sự; thuyết phục cô ấy một cách nhẹ nhàng cố gắng ở lại dạy lớp; nếu thuyết phục không thành công, vẫn có thể đổi lớp cho cô vì thầy cũng cần hiểu rằng dù quyết định đã ban hành nhưng vẫn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế; cần tránh thái độ định kiến, tâm lý chủ quan trong quản lý, nghĩa là cần tuân theo quan điểm lịch sử cụ thể, không áp đặt ý kiến của mình lên người khác; luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu khi giải quyết tình huống để thể hiện quan điểm nhân văn; luôn nhớ đến mục tiêu giáo dục đã đặt ra, chất lượng dạy học phải luôn được đảm bảo nên cần phải đảm bảo đội ngũ giáo viên làm việc với tinh thần vui vẻ, thoải mái, môi trường làm việc thân thiện, đặc biệt là phải chú trọng đến sự đoàn kết nội bộ…
Tôi thấy rằng câu nói: “Quản lý vừa là một nghề có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật…” thật đúng. Quản lý trong môi trường giáo dục là chúng ta đang làm việc với những con người có trình độ học thức cao, tâm lý phức tạp, với nhiều lứa tuổi… Đòi hỏi người quản lý không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết nhằm đáp ứng cho công việc của mình. Ngoài việc nắm vững nguyên tắc, người quản lý cũng cần phải có một quan điểm nhân văn sâu sắc thì mới hy vọng có thể thành công trong công tác quản lý của mình.
Rất mong nhận được ý kiến của bạn!
Văn Thị Thúy (HV khóa 31 – HTTH, Khoa QLGD ĐH Sài Gòn)

Bình luận (0)