|
Cô Yên, chồng và hai con
|
Đã đến ngày xạ trị nhưng cô sợ cảm giác không được gần học trò nên cố chịu đựng những cơn đau thấu lòng đợi đến hè…
Phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp đã 6 năm, suốt thời gian ấy cô Nguyễn Thị Kim Yên, giáo viên môn địa lý Trường THPT Quang Trung, TP.HCM vừa chống chọi với bệnh bật vừa gồng gánh gia đình có đến 3 người bệnh và hai con đang đi học. Đối mặt trước án tử ung thư nhưng chưa một lần cô tỏ ra suy sụp, chán nản mà ngược lại cô rất lạc quan. Cô không tin có phép nhiệm mầu giúp cô lành bệnh mà cô tin rằng mình sẽ sống đến ngày con gái lấy tấm bằng đại học.
Đối mặt với bệnh
Sự khắc nghiệt của cuộc sống như đang từng đợt bố ráp một con người đáng thương. Dường như nó chưa buông tha số phận đã chịu nhiều đắng cay, thử thách. Nói về bệnh tình của mình, cô Yên nghẹn ngào: “Cứ mỗi lần đi tái khám, bác sĩ lại kê toa thêm một loại thuốc mới vì bệnh ung thư đã ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể dẫn đến suy tim, suy thận, men gan cao, phình giáp nặng. Từ liều thuốc nhẹ, nay phải tăng liều gấp 3 lần”. Không tiền, cô chỉ uống thuốc khi nào thấy đuối sức, vì thế mà bệnh tình cô xấu đi từng ngày. “Mỗi tháng mất mấy triệu bạc tiền thuốc, chưa kể xạ trị trong khi đồng lương từ nghề giáo còn phải cáng đáng nhiều khoản chi tiêu khác”, cô Yên tiếp. Lần xạ trị kế tiếp theo yêu cầu bác sĩ đã đến từ lâu nhưng có hai lý do mà đến nay cô chưa thực hiện được. Thứ nhất là không có tiền. Thứ hai là cô sợ phải xa học trò đến 3 tuần, nỗi nhớ học trò, nhớ trường lớp có thể quật ngã cô trong thời gian đó. 22 năm đứng trên bục giảng, tình cảm mà cô dành cho trò như thế đấy. Bục giảng và gia đình chính là nguồn động viên, giúp cô có thêm nghị lực và niềm tin. Cô từng bảo, học trò bây giờ không ngoan như trước nhưng không có nghĩa là không dạy được. Chính vì điều đó mà mình cần phải thường xuyên gần gũi chúng.
Người chồng là thợ điện đang có công việc làm ổn định, đùng một cái phải nghỉ vì mất sức lao động. Bệnh phát hiện sớm nhưng không có tiền chữa trị, anh phải “sống chung” với bệnh ngày một nặng hơn. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm của chồng đã “hoán đổi” vai trò và vị trí của người phụ nữ đang đối diện trước cái chết cận kề trở thành trụ cột gia đình đã hơn 10 năm. Bấy nhiêu đấy cũng đủ làm cho con người ta mệt mỏi, chán nản nhưng với cô, cô chấp nhận nó để vươn lên. Vừa chống chọi với bệnh tật, cô còn phải chăm lo cho mẹ chồng đau bệnh triền miên. Cha chồng vừa trải qua ca phẫu thuật khối u tuyến tiền liệt và sỏi bàng quang, sức khỏe chưa hồi phục thì tiếp đến một cơn tai biến nặng khiến việc đi đứng, ăn uống của ông phải có người phục vụ. Cô xác định trước khi về nhà chồng, là dâu út trách nhiệm của mình nặng lắm nhưng lớn lên ở vùng đất nghèo Phước Hiệp, Củ Chi, cái khó, cái khổ cô cũng đã quen. Gia đình phía cô có đến 12 anh chị em, ai nấy đều có chung một chữ nghèo. Còn bên anh cũng chẳng khá hơn, với 11 người chẳng có công việc gì khác ngoài việc trồng trọt và chăn nuôi đang ngày càng chịu nhiều rủi ro. Khó khăn là vậy nhưng ở trường cũng như về nhà, chưa bao giờ cô tỏ ra bực dọc, kể cả những lúc cơn đau hành hạ thấu người. Lần lên cơn đau, cô mím chặt môi chịu đựng. Cô là người phụ nữ mẫu mực, là vợ hiền dâu thảo và không ngã quỵ trước những biến cố gia đình.
“Tôi sẽ sống đến ngày con ra trường”
Căn nhà mà gia đình cô đang ở là của cha mẹ chồng. Màu thời gian đã hiện rõ trên mọi chi tiết, có dấu hiệu rệu rã khắp nơi. Mái nhà chỉ cao hơn mặt đường chừng 1 mét, cao hơn mặt sân 0,5 mét. Giữa nhà và sân chừa một khoảng trống để vào nhà không phải cúi xuống. Nhà thấp trũng, nước mưa đọng lâu ngày ẩm ướt quanh năm, trát xi măng chỗ này lại xì lên chỗ khác. Những ngày mưa lớn, nước từ mặt đường đổ vào như thác. Trước sân, cô cho đào một cái hố để múc nước từ nhà ra đó rồi đặt máy bơm ra ngoài. Người lạ vào nhà dễ vướng phải nhiều mô đất, bậc cao thấp ở khắp nơi. Đó là giải pháp để hạn chế nước vào nhà. Vì thế mà không còn chỗ nào để dắt chiếc xe máy vào nhà mà phải gửi nhờ hàng xóm.
Con gái lớn của cô hiện đang học năm thứ 2 Trường ĐH Y dược TP.HCM. Biết mẹ bệnh ung thư, con gái cố gắng học giỏi để thi vào trường y với mơ ước chữa bệnh cho mẹ. Cô giấu niềm xúc động và thầm nghĩ không mong đến ngày con sẽ chữa được bệnh cho mình mà chỉ mong ngày con ra trường rồi mẹ mới yên tâm đi xa. Trong những cơn đau thừa sống thiếu chết, cô tỉnh dậy trên giường bệnh, đó là những lúc cô đã thấy thần chết ở bên mình và cô đã vật lộn với nó để giành lại sự sống. Và nhiều lần trong cơn sốt mê man, cô thấy mình đang đứng cạnh con trong một buổi sáng đẹp trời, đó là ngày con nhận tấm bằng danh giá.
Bữa ăn sáng của gia đình không có gì khác ngoài cơm nguội với nước mắm. Hôm nào lãnh lương, sáng ra cô mua cho con gói xôi hay ổ bánh mì để… tẩm bổ. “Lần chở con đến trước cổng trường, thấy người ta cho con 5.000 đồng mà đứa con dùng dằng chê ít. Nhìn lại con mình, chưa bao giờ nhận được 1.000 đồng từ cha mẹ, xót lắm nhưng…”. Mỗi đầu năm cô phải vay tiền cho con đóng học phí. Nghe người ta mách nước, cô đến ngân hàng đăng ký thấu chi (rút thẻ âm) để có tiền trang trải mọi thứ. Ngoài tiền nhà trọ, hàng tháng cô chỉ có thể gửi cho con khoảng 1,2 triệu đồng. “Tháng rồi con về hỏi tiền mẹ để mua phiếu cơm tháng nhưng nhà lại không còn đồng nào, đành phải cho con ăn… nợ người ta”, cô Yên tâm sự.n
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| “Tôi không sợ chết mà sợ con không học được đến nơi đến chốn. Tôi chỉ mong sống đến ngày đứa con lấy bằng ĐH rồi ra đi cũng thanh thản”. |


Bình luận (0)