Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giáo viên với căn bệnh nan y: Bài cuối: “Gia tài” của cô giáo Hạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Hạnh chăm sóc mẹ già mất trí

Trong thời gian tạm nghỉ để điều trị ung thư dạ dày nhưng nhớ học trò quá cô đạp xe đến trước cổng trường rón rén nhìn về phía lớp học. Có hôm cô còn cải trang như phụ huynh đứng, ngồi lặng lẽ ngoài cửa sổ hàng giờ… Cô chính là Vũ Thị Hạnh (giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Q.3 TP.HCM).
Người con hiếu thảo
Căn nhà rộng chừng 18m2 tối om, ám khí là nơi trú thân của nhiều người, trong đó có đến 3 người bệnh. Kế chỗ tôi ngồi kê một chiếc giường nhỏ là chỗ nằm của người mẹ già mất trí sau cơn tai biến. Cạnh là chiếc ghế dành cho người cha ngoài 80 tuổi, đầu óc còn minh mẫn nhưng tay chân yếu ớt, run cầm cập. Trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc ti vi, mọi thứ vật dụng đã nhuốm màu thời gian. Cuộc chuyện trò giữa tôi và cô Hạnh thường xuyên đứt quãng bởi những câu nói lớn như quát không đâu vào đâu của người mẹ đãng trí. Là trụ cột trong gia đình ba chị em, thời son trẻ, cũng như bao người phụ nữ khác, cô mơ ước có một gia đình nhỏ sớm tối quây quần. Nhưng cô sợ rằng lập gia đình sẽ không thể chu toàn cho cha mẹ và trò nghèo đang cần bàn tay cô dìu dắt nên đã từ chối nhiều lời cầu hôn. Để rồi đến cái tuổi 51, cô vẫn một mình đi sớm về trưa. Ngày ra trường, cô về công tác ở huyện Hóc Môn. Quãng thời gian ấy, dù ngắn nhưng cô cảm thấy mình có lỗi. Quyết định không lập gia đình cũng là để bù đắp lại khoảng thời gian ấy cho đấng sinh thành.
Cô Hạnh chỉ tay về phía cửa trước nhà, nói:  “Gia tài của tôi lớn lắm, không phải ai cũng có được”. Cái “gia tài” mà cô Hạnh đề cập đến đó là bộ bàn ghế được đóng từ gỗ tạp nhặt được ở bãi rác để có chỗ cho học trò nghèo ngồi học. Từ bộ bàn ghế như cái răng rụng, chắp vá đủ chỗ kia, cô đã đón biết bao học trò nghèo, không có điều kiện đến lớp, bây giờ có người đã thành danh, chí ít cũng thành người.
Rồi một ngày nọ, những cơn đau khác thường cứ liên tục kéo đến dày xéo tấm thân ốm tong teo, cân nặng không quá 37kg. Cô ám ảnh mỗi lần đụng đến nước, cảm giác ớn lạnh, mình mẩy đau nhức như bị kim đâm khắp người. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô chỉ bị xoắn ruột. Chữa trị thời gian dài không khỏi, cô đến bệnh viện khác thì mới phát hiện u gan đa ổ, ung thư dạ dày nguyên phát và di căn gan. Mặc dù đã xạ trị nhiều lần nhưng bệnh tình của cô Hạnh không thuyên giảm. Với đồng lương chỉ hơn 4 triệu đồng, cô phải tằn tiện chi tiêu mới đủ tiền thang thuốc cho cha mẹ, nay lại thêm một khoản tiền lớn mỗi tháng, có những lúc cô cảm thấy chao chát, đắng lòng. Hiện nay, phương pháp xạ trị gặp nhiều khó khăn bởi cơ thể cô thiếu cả bạch cầu và hồng cầu, đến ngày vô thuốc thì phải dời lại. Hơn nữa, cứ mỗi lần xạ trị, chi phí không dưới 19 triệu đồng. Cơ địa yếu, những lần vô thuốc xong, cô không thể ăn uống gì ngoài sữa dành cho người mắc bệnh ung thư nên sức khỏe ngày càng nguy cấp.
Học trò là niềm vui sống
Đối diện với căn bệnh ung thư nhưng lúc nào cô cũng nở nụ cười rạng rỡ. Từ trong những câu nói, ánh nhìn lạc quan, cô xem cái chết như một giấc ngủ sâu. Ngày cô bệnh, bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ và phụ huynh hay tin cũng đã quyên góp giúp đỡ nhưng cũng chẳng đáng là bao. Người em trai đi làm ăn xa thu nhập cũng chỉ đủ cơm ngày hai bữa, không có điều kiện vật chất giúp chị trong cơn bạo bệnh. Qua điện thoại, em trai nhắn nhủ: “Chị cần tiền thì cứ bán mấy món đồ của em mà xoay xở”. Những món đồ đó là quần áo, giày dép, chiếc đồng hồ cũ rích… chỉ đáng giá vài cân gạo. Cô nghẹn lòng, cám cảnh cái nghèo, cái eo lại cứ quẩn quanh.
Học trò lớp cô phụ trách vắng cô lâu quá thấy nhớ là gọi điện, nhắn tin thăm hỏi. Những câu hỏi ngây ngô của con trẻ làm cô thức tỉnh trong những lúc tưởng chừng ngã quỵ, niềm tin vụt đâu mất. Lần thấy cô đội mái tóc giả vào trường lãnh lương, các em chạy ùa đến ôm chầm lấy cô với giọng trẻ con ranh mãnh đáng yêu: “Cô Hạnh đừng bỏ con, con chỉ thích cô dạy thôi”. Có đứa một hai bắt cô giảng lại bài Lời khuyên của bố. Những lúc như vậy, cô lặng người trước sân trường hồi lâu vì niềm vui sướng trào dâng. Có em về khoe với mẹ: “Mẹ ơi, cô Hạnh mọc tóc rồi, dài ngang vai đẹp lắm”. Cô Hạnh bùi ngùi: “Các em cho mình quá nhiều thứ, có cả niềm vui sống”. Những ngày nằm trên giường bệnh, cô nhớ trò, nhớ lớp. Nhớ cu cậu mỗi lần thấy cô giáo bị nghẹt mũi là hỏi han và khuyên cô nên đi bác sĩ. Nhớ cô bé ở hẻm nhà bên ai cho gì cũng để dành cho cô giáo Hạnh. Trong nỗi nhớ ấy, còn có anh chàng cà lăm lại hay nói của lớp. Lần nhớ quá, cô lén bác sĩ về nhà rồi đạp xe đến đứng trước cổng trường. Hôm khỏe thì cô cải trang thành phụ huynh lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Mỗi lần như vậy cô muốn gào lên: “Cô Hạnh đến với các con đây” nhưng ngại giờ học bị gián đoạn, cô kìm nén cảm xúc.
Đôi bàn tay gân guốc, sần sùi và càng thâm đen sau mỗi lần vô thuốc phải vừa lo cho mình vừa chăm sóc mẹ già. Cô không xem đó là nỗi bất hạnh của cuộc đời. Cô lạc quan: “Vì học trò, vì những người ngày đêm quan tâm đến mình mà cố gắng để trả ơn đời, ơn người”. Mỗi sáng, sau khi làm xong mọi việc cần thiết, cô Hạnh lại lau chùi bộ bàn ghế học sinh. Cô tin rằng cô sẽ khỏi bệnh trong nay mai và tiếp tục đón học trò nghèo về dạy miễn phí.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
“Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là được sống và làm việc trong môi trường đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Tình yêu nghề, yêu trẻ của tôi quá lớn, có thể vì vậy mà mọi buồn phiền dường như không có cơ hội trỗi dậy trong tôi”, cô Hạnh chia sẻ.
 

Bình luận (0)