|
Cô Nguyễn Thị Minh Ngọc (dấu x) cùng các em học sinh, sinh viên thực hiện dự án “Học văn để sống”
|
Mới 14 tuổi nhưng những học sinh lớp 9A3 Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã biết làm bài văn tự sự cho những cảnh quay, những bức hình một cách chuyên nghiệp nhưng không kém phần cảm động về những con người, các số phận kém may mắn…
Sản phẩm photo voice này (kể lại câu chuyện bằng ảnh) không chỉ là kết quả của các giờ học lý thuyết trên lớp mà còn là những buổi trải nghiệm thực tế tại các mái ấm, nhà mở… qua dự án “Học văn để sống”.
Học văn từ trải nghiệm
Cả lớp 9A3 được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 7 em đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau như làm nhiếp ảnh gia, phóng viên nhỏ, người thuyết trình, nhà xã hội học, thiết kế mỹ thuật… Tuy được phân công làm một nhiệm vụ khác nhau nhưng sau khi đi trải nghiệm thực tế về, những thành viên trong các nhóm đều họp lại, rồi cùng viết lên những dòng tự sự về những cảnh đời mà mình đã gặp.
Các nhóm được giáo viên phân công đến trải nghiệm cuộc sống ở 5 nơi khác nhau, đó là Viện dưỡng lão Vinh Sơn (Q.Bình Thạnh), chùa Long Hoa (Q.7), xóm rác Sở Thùng (Q.Bình Thạnh), Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, chùa Lá (huyện Nhà Bè). Những nơi này đều là mái ấm của trẻ em, người già có hoàn cảnh kém may mắn. Trước khi đến, các em đã được trang bị những kiến thức cơ bản về cách làm một bài văn tự sự như thế nào, về giá trị sống hay cách chụp hình – quay phim ra sao… Vì thế, chỉ trong một ngày trải nghiệm ở các nơi này, các em đã làm được rất nhiều việc. Cụ thể, không chỉ nói chuyện, chia sẻ với các cụ già, em nhỏ ở viện dưỡng lão, xóm rác hay các mái ấm mà các em còn giúp đỡ họ làm những việc lặt vặt như dọn dẹp chỗ ở, giặt giũ quần áo… Sau một ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi làm đủ mọi thứ nhưng các em đã không quên chụp lại những khoảnh khắc đẹp về hình ảnh một cụ già đang trầm ngâm trước cuộc sống, ánh mắt đầy ước mơ của một em bé hay là vẻ mặt khắc khoải của người cha.
Tại buổi tổng kết dự án (ngày 28-9 vừa qua), nhiều giáo viên đã không nghĩ các bức ảnh, thước phim mà các em thực hiện lại như những “nhiếp ảnh gia” chuyên nghiệp hay lời bình thật ngắn gọn nhưng đầy xúc động, diễn tả hết mọi khó khăn của các mảnh đời bất hạnh. Cụ thể Một chút của ngày hôm qua kể về những cảnh đời kém may mắn của các em nhỏ ở chùa Long Hoa; đặc biệt bức ảnh chụp cậu bé Khang với đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khát vọng nhưng trong lời bình của các em, khát khao lớn nhất của cậu bé mồ côi này đơn giản chỉ là muốn có một đôi giày để thực hiện ước mơ làm cầu thủ bóng đá đã làm mọi người xúc động. Hay Cuộc sống qua ô cửa sổ ghi lại cuộc sống cô đơn, cơ cực của một cụ già có tên theo đạo là Maria Hồng ở Viện dưỡng lão Vinh Sơn. Đó còn là hình ảnh người cha tảo tần ở xóm rác Sở Thùng, dù cuộc sống có vất vả đến đâu người cha ấy vẫn cố gắng để con được đến trường, được học những điều hay lẽ phải…
Các em học sinh không chỉ được “mục sở thị” những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội mà hơn hết là biết quý trọng những gì mình đang có. Em Hồ Hoàng Oanh chia sẻ: “Tiếp xúc với nhân vật, tìm hiểu về cuộc đời, những khó khăn của nhân vật nói riêng và người dân xóm Sở Thùng nói chung, em hiểu thêm về cuộc sống của một bộ phận người dân trong xã hội, đồng thời thấy được sự hi sinh của người cha, người mẹ đối với con cái. Từ đó, em biết trân trọng những gì mà mình đang có và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh”.
Kết nối giữa nhà trường và xã hội
|
Nhằm chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, các em học sinh đã lên hàng loạt kế hoạch cụ thể để thực hiện các chuyến từ thiện: Nhóm sẽ tặng sách vở cho các em nhỏ ở Sở Thùng; nhóm muốn hàng tuần tới giặt giũ và trò chuyện với các cụ ở viện dưỡng lão…
|
Chỉ trong ba tuần lễ, các học sinh của lớp 9A3 đã có những giờ học văn lý thú qua các hoạt động thực tiễn của cuộc sống. Nhưng để có được kết quả như vậy, không thể không kể đến giáo viên thực hiện dự án “Học văn để sống” là cô Nguyễn Thị Minh Ngọc, giáo viên môn văn Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý và những cộng sự đắc lực là các sinh viên, phụ huynh…
Ngay khi lên kế hoạch thực hiện, cô Minh Ngọc đã nhờ 5 em học sinh lớp 11 (là học trò cũ của cô) làm các nhóm trưởng giúp cô điều phối, phân chia công việc cho các nhóm. Các nhóm trưởng này còn liên hệ với nhiều sinh viên là thành viên trong nhóm tình nguyện BCM để họ cùng giúp cô bám sát tình hình thực tế, hướng dẫn các em học sinh làm photo voice cũng như liên hệ với những địa điểm cần đến. Ngoài ra, trước khi đưa học sinh đến với những giờ lý thuyết về văn tự sự cũng như các hoạt động thực tiễn, cô nhận thấy rằng, cần phải bổ sung thêm cho các em những kiến thức về giá trị sống. Vì vậy, cô trực tiếp liên hệ với Trung tâm Dạy kỹ năng sống Inner Space (Q.Thủ Đức) để các em có một buổi học về giá trị sống, chính là yêu thương, tôn trọng, trách nhiệm trước cuộc sống…
Một phụ huynh chia sẻ trên Facebook Học văn để sống do cô Minh Ngọc lập ra như sau: “Mẹ rất thích những gì mà hành trình “Học văn để sống” của cô giáo và các con đã vạch ra. Mẹ mong ước là có ngày lại đọc được những dòng tự sự và nhìn nhận của con về cuộc sống, xã hội và thiên nhiên… để thấy con của mẹ trưởng thành và thành NHÂN trước khi thành TÀI con nhé!”.
Bài, ảnh: Dương Bình
|
Tránh nhàm chán trong dạy và học môn văn
“Tôi thực hiện dự án này với mong muốn là giảm áp lực làm bài kiểm tra viết tại lớp cho học sinh, tránh nhàm chán trong việc dạy và học môn văn, tạo cho các em có cơ hội tìm hiểu các kiến thức về đời sống con người. Tuy nhiên, tôi không thể thực hiện dự án này nếu thiếu sự giúp đỡ nhiệt tình của các em học sinh, sinh viên và phụ huynh”, cô Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ.
|


Bình luận (0)