|
Một buổi sinh hoạt của CLB Quan họ Kinh Bắc ở Bình Dương. Ảnh: M.N
|
Nghệ thuật truyền thống (dân ca, tuồng, chèo, cải lương) vốn được coi là bảo vật của văn hóa dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, “số phận” của các loại hình nghệ thuật đậm bản sắc dân tộc này đang khiến các nhà nghiên cứu lo lắng vì hiện nay không được giới trẻ đón nhận.
“Quay lưng” với dân ca, nhạc cổ truyền
Mỗi khi cầm remote để rà đài, nếu bắt gặp chương trình nào dính dáng đến cải lương, chèo, dân ca thì Đặng Thị L., sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vội vàng “cho qua” và bấm tìm cho bằng được những giọng ca hiện đại đang thể hiện hết mình trên màn ảnh nhỏ. Có lẽ chính vì thế mà khi thấy bố mẹ say sưa với các chương trình nhạc cổ truyền, dân ca thì cô con gái út tỏ vẻ khó chịu và bắt những người khác phải theo ý mình.
Đó cũng là “nỗi khổ” của anh Trần Thanh Linh (ngụ đường Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4) mỗi khi mở chương trình truyền hình trực tiếp “Giọt nắng phù sa” vào tối thứ năm tuần thứ 2 hàng tháng. Đây là cuộc thi chọn những giọng ca hay từ phong trào đờn ca tài tử của quần chúng, nhưng nhà chỉ có một chiếc ti vi nên anh phải nhường “bàn tiệc” cho 2 cậu con trai. Ông Lê Thành Công nhà ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức lại may mắn hơn khi sở hữu một chiếc radio để nghe chương trình “Dân ca và nhạc cổ truyền” của Đài Tiếng nói Việt Nam từ 12 đến 12 giờ 30 phút. Ông Công chia sẻ: “Mặc dù các tiết mục dân ca và chèo trên đài đều là những làn điệu cổ nhưng nội dung bài hát rất phù hợp với cuộc sống hiện nay vì đã được đặt lời mới. Không chỉ ca ngợi cảnh đẹp đất nước mà nhiều bài chèo còn thể hiện tình cảm của nhân dân với Tổ quốc và Bác Hồ. Gần đây, lại có nhiều tiết mục viết về biển đảo quê hương vừa gần gũi lại vừa có tác dụng tuyên truyền và giáo dục lớn”. Khi được hỏi tại sao lại “mặn nồng” với chương trình “Giọt nắng phù sa”, anh Linh giải thích: “Chương trình không chỉ giới thiệu các giọng ca trẻ mà còn đưa ra nhiều kiến thức về cải lương, các điệu lý để người xem vừa thưởng thức vừa am hiểu sâu hơn lĩnh vực này”. Một lý do khác khiến cho không ít khán giả mê mẩn với các loại hình nghệ thuật truyền thống là ngay từ bé họ đã được đắm mình trong những lễ hội dân gian tại các vùng quê. Thế nhưng, lượng khán giả trung thành với nghệ thuật truyền thống trong xã hội hiện đại đang dần ít đi, đáng buồn hơn, số người “quay lưng” với loại hình nghệ thuật này lại có chiều hướng gia tăng.
Tìm đến “khẩu vị” thích hợp
Nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh – hội viên Hội Nhà văn TP.HCM đánh giá: “Thực trạng đáng buồn này có nhiều lý do mà nguyên nhân trước hết lại mang tính xã hội. Cuộc sống hiện đại trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay đã làm cho quá trình giao lưu văn hóa thay đổi nhanh và mạnh mẽ hơn”. Những giá trị văn hóa đã từng bước thay đổi theo nhu cầu thưởng thức của con người để phù hợp với nhịp sống mới. Trong lúc đó các loại hình nghệ thuật truyền thống tuy là vốn cổ của dân tộc nhưng lại chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả, nhất là giới trẻ nên chưa có được một chỗ đứng vững chắc như thời gian trước đây”.
Theo bà Hồng Oanh, hiện nay giới trẻ vẫn còn xa lạ với nghệ thuật truyền thống vì trong chương trình giảng dạy phổ thông hầu như chưa quan tâm đến các bộ môn này. Nếu có được học thì cũng nặng tính chất nghiên cứu chứ không chú ý nhiều đến hình thức phô diễn. Học thơ ca dân gian thì chỉ chú trọng đến ca dao, tục ngữ mà hầu hết đều “bỏ qua” các thể loại dân ca. Gần đây, trong các tiết dạy theo giáo án điện tử, giáo viên bộ môn đã cất công sưu tầm các điệu hò, điệu lý để giới thiệu cho học sinh nhưng cũng chỉ ở mức độ minh họa chứ chưa làm cho các em hiểu và thật sự yêu mến loại hình nghệ thuật vô giá này. Một số vở chèo cổ như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ hay kiến thức về tuồng đồ, tuồng pho tuy được đưa vào bài giảng nhưng hầu hết các em vẫn chưa được xem trọn vẹn những tác phẩm kinh điển này.
Quang Phan
|
Phải có định hướng lâu dài
Để lấp đầy những “khoảng trống” đó, không ít trường đã mời các nghệ nhân dân gian về nói chuyện văn hóa dân gian cho học sinh nghe, giúp các em được làm quen với các loại hình nghệ thuật truyền thống do nghệ nhân giới thiệu và trình diễn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ như “muối bỏ biển” vì giáo dục lòng yêu nghệ thuật không chỉ trong chốc lát mà phải có định hướng lâu dài.
|


Bình luận (0)