Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giọng ca giữa chiến hào

Tạp Chí Giáo Dục

NGƯT Ngọc Báu đang biểu diễn cho bộ đội trên đường Hồ Chí Minh lịch sử xem  vào tháng 3-1975 (ảnh tư liệu)

Trong nghiệp ca hát của mình, NSƯT Ngọc Báu may mắn là vào năm 1974 được chuyển về Đài Phát thanh Giải phóng công tác cùng với chồng. May mắn thứ hai là vào cuối năm đó, chị lại theo đoàn ca nhạc của đài vào Nam phục vụ chiến trường. Tiếng ca của chị đã trải dọc theo chiều dài Tổ quốc trong những ngày rực lửa anh hùng.
Tiếng hát giữa chiến trường
Đối với người nghệ sĩ cách mạng, trong kháng chiến được hát cho bộ đội nghe là một may mắn. Nhưng được hát cho người chiến sĩ nghe giữa mặt trận ầm vang tiếng súng còn là một hạnh phúc hơn nhiều. Với NSƯT Ngọc Báu cũng vậy. Mặc dù lúc này đã có gia đình nhưng chị đành gác lại chuyện nhà để cùng đồng đội xung phong vào phục vụ tuyến lửa. Chính vì thế, khi hành quân trên đường Trường Sơn để vào giải phóng miền Nam, nhiều người lính đã thật sự vui sướng khi gặp và nhất là được nghe trực tiếp tiếng hát của “thần tượng” giữa một sân khấu dã chiến hay dọc đường ra trận. Những chàng lính trẻ măng quê ở Hà Bắc (cũ) thật sự xao xuyến khi nghe bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh Người ơi người ở đừng về qua giọng ca mượt mà, quyến rũ của chị. Dù khán giả đứng ngồi rất đông nhưng khi nghe Ngọc Báu cất giọng hát bài Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người thì tất cả đều im phăng phắc vì xúc động và tự hào. Còn một bài hát mà đi đâu chị cũng được chiến sĩ yêu cầu ca đi ca lại nhiều lần là bài Tiếng đàn Ta lư của nhạc sĩ Huy Thục. Giọng nữ cao của người con gái đất Nam Định đã tiếp vào bài hát một sức mạnh kiên cường và như nối thêm tin chiến thắng đang vang dội giữa chiến trường. Cùng với viên đạn, lưỡi lê, tiếng hát của những người nghệ sĩ trong đoàn văn công giải phóng đã trở thành một thứ vũ khí tiêu diệt quân thù không kém phần sắc bén. Vinh dự hơn, chiếc xe của bộ đội 559 chở đoàn văn công rong ruổi từ Nghệ An qua Hà Tĩnh vượt đèo Ngang đến Vĩnh Linh rồi ngược Khe Sanh, đường 9 Nam Lào đi trong khí thế người chiến thắng. Tới đâu niềm vui tràn ngập tới đó vì theo bước chân thần tốc của anh giải phóng quân tiếp quản những vùng đất mới giải phóng. Dù phải đối mặt với đường đèo dốc cao và suối sâu vực thẳm, nhưng tiếng hát của người nghệ sĩ như luôn được chắp cánh trong niềm vui náo nức hân hoan. Dù hát cho một trung đoàn hay cả tiểu đội nghe, ai cũng dồn hết tình cảm để gửi gắm niềm tâm sự đến từng ánh mắt đang dõi theo phía dưới sân khấu. Dừng chân ở Khu ủy Khu 5 hay vượt dốc đến với A Sầu, A Lưới đoàn văn công luôn được người dân đón tiếp nồng hậu nhất là khi được nghe chị cũng chồng là nhạc sĩ Hoàng Trung Dũng song ca bài Tháng ba Tây Nguyên.
Những tháng ngày tươi đẹp
Theo NSƯT Ngọc Báu, cuộc đời đẹp nhất là được phục vụ trên trận tuyến đánh quân thù. Vì thế sau 2 năm công tác ở Đoàn ca múa Trung ương, năm 1974 cô ca sĩ Nguyễn Thị Báu (tên thật của chị) đã quyết tâm xin về Đài Phát thanh Giải phóng và sau đó được đi B. Cho đến bây giờ dù đã gần 50 năm, chị vẫn không quên những tháng ngày vất vả, tự hào đó. Chị kể: “Do hoàn cảnh chiến tranh phải phục vụ lưu động nên tổ chức đoàn rất gọn nhẹ, ca sĩ, nhạc công, phục vụ chỉ hơn 20 người nhưng các tiết mục thì phong phú đa năng. Cùng đi có NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nhạc sĩ Trần Hữu Bích, Thanh Tùng. Không chỉ có đơn ca, tốp ca mà còn có cả múa, độc tấu, kịch. Không chỉ có nhạc truyền thống mà còn có dân ca, chèo, cải lương”.
 Hai vợ chồng chị không chỉ giúp nhau trong sinh hoạt mà còn giúp các cặp vợ chồng khác khi gặp khó khăn, cho nên họ luôn được anh em nghệ sĩ trong đoàn quý mến và tin tưởng. Kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất là trong đêm diễn vở Bạo chúa do cặp vợ chồng NSƯT Thanh Hùng – Ngọc Hoa đóng. Bà con dân TP.Huế, Đà Nẵng thật sự sững sờ vì lần đầu tiên mới biết phía cách mạng cũng có những giọng ca cải lương mùi mẫn rặt chất Nam bộ và say đắm lòng người đến vậy. Thế nhưng, khi nghe tiếng la hét bom nổ trên sân khấu nhiều khán giả tưởng là đang xảy ra trong đời thực nên đã xô đẩy nhau bỏ chạy. Cho đến khi nghe loa phát thanh thông báo bà con mới yên tâm trở lại xem tiếp những cảnh cuối. NSƯT Ngọc Báu tâm sự: “Đi chiến trường cũng như một người lính thực thụ, người nghệ sĩ luôn chịu nhiều gian khổ và mất mát. Phải ăn cơm nắm, uống nước chai, ngồi hầm, ngủ võng nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với máu xương người lính đã đổ xuống trên mảnh đất này. Đó chính là nơi thử thách bản lĩnh con người, tôi luyện ý chí chiến đấu của người cách mạng. Ăn lá tàu bay, đọt măng rừng mới hiểu được tấm lòng thủy chung son sắt của đồng bào Liên khu 5 đối với cách mạng, Đảng và Bác Hồ…”.
Phan Ngọc Quang
Vì quá mang nặng nghĩa tình với đồng bào miền Nam, nên sau khi trở lại Hà Nội vài tháng, vợ chồng NSƯT Ngọc Báu quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cho đến lúc nghỉ hưu. 
 

Bình luận (0)