Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giọt nước mắt của mẹ!

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu không có mẹ làm điểm tựa, chắc chắn con sẽ không có được những thành công như ngày hôm nay… Nhà có đến 3 người chị gái, con là con trai út duy nhất nên được mẹ yêu thương hết mực. Thế nhưng, năm con lên 6 tuổi, đang học lớp 1 thì bỗng những cơn đau quằn quại ập đến. Bác sĩ cho biết con bị bệnh ung thư cột sống và từ đó tiêu tiểu không tự chủ. Qua nhiều ca phẫu thuật, con dù thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng lại bị di chứng khác là đôi chân bị teo. Cứ mỗi lần nhìn con, nước mắt mẹ lại trào ra… Những lúc ấy, con thường ôm mẹ rồi bảo: “Mẹ đừng khóc nữa, con không sao đâu mà…”. Mong con được hòa nhập với bạn bè nên mẹ cho con đi học. Sáng mẹ cõng con đến trường, trưa đưa con qua bệnh viện để châm cứu và tập vật lý trị liệu… Rồi mẹ lại tìm đến trung tâm phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật đặt làm cho con một đôi giày bằng sắt để con được “đứng” trên đôi chân của mình.
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ là chỉ có bơi lội mới giúp con cải thiện được sự teo chân, mẹ đã đưa con đi học bơi. Ngày nào mẹ và con cũng trầm mình dưới nước suốt mấy giờ đồng hồ. Thời gian đầu, với đôi chân tật nguyền, bơi lội quả là một việc cực kỳ đáng sợ đối với con. Nhưng với sự động viên của mẹ cùng niềm khao khát vượt qua bệnh tật, bơi lội dần dần đã trở thành niềm đam mê của con. Chỉ sau một năm tập luyện, đôi chân của con đã được cải thiện và khả năng bơi lội cũng phát triển vượt bậc. Ngày con chính thức trở thành vận động viên năng khiếu của quận Bình Thạnh, mẹ ôm con vào lòng, niềm sung sướng hòa lẫn nước mắt. Hơn 30 chiếc HCV, HCB cho bộ môn bơi lội dành cho vận động viên khuyết tật trong nước và quốc tế (Para Games) mà con đang sở hữu, công lớn nhất là của mẹ. Trong tất cả những cuộc thi bơi lội trong nước hay quốc tế mà con tham gia, mẹ đều sát cánh để chăm sóc, động viên, an ủi. Rồi khi về nhà, cả hai mẹ con mình cùng gò lưng chép bài. Con ngồi học là mẹ cũng ngồi bên cạnh vì sợ con kiệt sức rồi đổ bệnh bất ngờ. Năm 2006, con vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, thầy cô, bạn bè chúc mừng, riêng mẹ lặng lẽ lau nước mắt. Những giọt nước mắt của mẹ lại là động lực lớn lao để con ra sức tập luyện, quyết tâm học hành và con đã không phụ lòng mẹ, thi đậu vào Trường ĐH FPT. Giờ thì con trai của mẹ đang ở tuổi 19, đã trưởng thành sau bao biến cố về sức khỏe. Tuy không có một cơ thể lành lặn, nhưng con tự hào là mình đã sống xứng đáng với sự hy sinh và những giọt nước mắt của mẹ…   
(Tặng mẹ Huỳnh Thị Phát)
Võ Huỳnh Anh Khoa
(SV năm 2 Trường ĐH FPT –TP.HCM)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)