Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giọt nước mắt muộn màng!

Tạp Chí Giáo Dục

B tra tay vào còng s 8 vì phm ti vn chuyn trái phép 19 ngàn viên ma túy tng hp, đi tưng Trn Hoàng Minh Nht, SN 1997, trú ti 6/30 khu tp th Xã Tc, phưng Thun Hòa, TP.Huế (tnh Tha Thiên – Huế) nói li xin li m và em gái trong nưc mt. Giây phút đó, y hiu rng không ch phi chu bn án nghiêm khc t pháp lut mà có mt bn án khác khiến y càng day dt hơn: bn án lương tâm!


Trn Hoàng Minh Nht b bt cùng tang vt 19.000 viên ma túy tng hp dng hng phiến

1.Trong cuộc đời của bà N.T.V.B (mẹ của Trần Hoàng Minh Nhật) đã không ít lần buồn bã, rơi nước mắt vì cậu con trai của mình. Nhưng có lẽ, ký ức buồn nhất của bà là vào một ngày cuối tháng 5-2022, khi lực lượng chức năng dẫn giải con trai về thực hiện lệnh khám nhà. Giây phút nhìn con tra tay trong còng số 8, bà N.T.V.B đứng không vững, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt. Vừa mới hôm qua, khi nhận cuộc gọi của chủ cũ nơi con trai từng làm việc ở Hà Nội trước đây, gọi Nhật trở lại làm việc, lòng bà khấp khởi mừng. Đi làm, nghĩa là con bớt đi khoảng thời gian rảnh rỗi, ăn chơi. Chồng mất, bà B. một mình nuôi 2 con. Trong mong ước sâu xa của bà B., một ngày gần đây Nhật sẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái. Niềm mong ước đó được bà gửi gắm cả vào những đường kim may lạch tạch nhọc nhằn kiếm sống, nuôi con suốt bao nhiêu năm qua. Đáp lại, bà nhận được lời xin lỗi muộn màng từ con…

Đầu năm 2022, các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nắm được thông tin có đường dây chuyên vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị về tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiêu thụ. Qua xác minh, nhận thấy những thông tin trên có cơ sở, Đoàn 2 xác lập và đề nghị Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phê duyệt chuyên án mang bí số A2-322 để “bóc gỡ” đường dây này. Các trinh sát giỏi nhất được chỉ huy Đoàn 2 giao nhiệm vụ điều tra, xác minh và làm rõ quy luật hoạt động của đường dây, xây dựng kế hoạch đánh án.

Đi tá Bùi Đc Trung, Đoàn trưng Đoàn 2, Trưng ban Chuyên án A2-322 cho biết: “Các đi tưng trong đưng dây này rt mưu mô, xo quyt. Chúng không trc tiếp giao hàng mà đ mt ch ri đin thoi cho đi tưng mua đến ly. K điu hành đưng xây thưng xuyên “tuyn mi” ngưi đ nếu có b bt gi thì cũng không có nhiu thông tin đ khai vi lc lưng chc năng. Thế nhưng, càng khó khăn, chúng tôi càng quyết tâm phá án, không đ nhng k gieo rc “cái chết trng” nhn nhơ ngoài vòng pháp lut”.

2.Cuối tháng 5-2022, nhận được tin các đối tượng sẽ vận chuyển lượng ma túy lớn từ Quảng Trị về TP.Huế. Ban chuyên án nhận định đây là thời cơ đã chín muồi nên lập tức phối hợp với Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị, Phòng PC04 (Công an tỉnh Quảng Trị) triển khai lực lượng phá án. Ngay trong đêm 23-5, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn 2, Phó ban Chuyên án A2-322 đi ô tô từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Vào lúc 23 giờ 58 phút cùng ngày, tại KM20+93, cầu Tân Lâm thuộc thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ), lực lượng chức năng cho tín hiệu dừng, kiểm tra hành chính xe taxi 4 chỗ nhãn hiệu SUNTAXI mang BKS: 74A-083.32 do tài xế Nguyễn Quốc Yên (SN 1971, trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) di chuyển từ hướng huyện Đakrông về TP.Đông Hà. Trên băng ghế phía sau có 1 nam hành khách là Trần Hoàng Minh Nhật (SN 1997, trú tại 6/30 khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Qua kiểm tra, phát hiện trong hành lý của Trần Hoàng Minh Nhật mang theo có 1 bọc ni lông màu đen, bên trong chứa 19 nghìn viên nén tròn hình trụ, dập nổi chữ WY và có mùi thơm đặc trưng của ma túy.

Bị bắt tại trận, Trần Hoàng Minh Nhật cúi đầu khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Theo lời khai, có một người tên Bớt (sống tại TP.Huế) thuê y vận chuyển ma túy từ khu vực xã Cam Thành về TP.Huế. Vì cần tiêu xài nên Nhật nhận lời. Điều đáng buồn, đây không phải là lần đầu tiên Nhật phạm tội. Chớm tuổi thành niên, Nhật đã tập tành hút cỏ Mỹ, cần sa. Đua đòi theo bạn xấu rồi phạm tội trộm cắp tài sản, 2 lần phải chịu án tù. Quãng thời gian làm ở Hà Nội, Nhật cũng từng tìm đến vũ trường và sử dụng ma túy…


Đi tưng Trn Hoàng Minh Nht bt khóc xin li m và em gái

Vài tháng trở lại đây, Nhật về Huế sống cùng mẹ và em gái. Không việc làm, túng thiếu nên ngày 23-5, Bớt gợi ý thuê Nhật ra Quảng Trị mang ma túy về TP.Huế, Nhật nhận lời ngay. Bớt đưa cho Nhật 2 triệu đồng để làm lộ phí và hứa hẹn khi xong việc sẽ trả công 5 triệu đồng. Nhận tiền, Nhật đi xe đến thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), gọi cho taxi tiếp tục hành trình. Nhật không biết đường nên quá trình đến điểm nhận ma túy, Bớt bảo Nhật chuyển điện thoại cho lái xe để hướng dẫn đường đi lên khu vực thôn Cam Thành. Tới nơi, Nhật xuống xe, tìm thấy bọc màu đen bên vệ đường như lời dặn rồi lên xe, yêu cầu tài xế chở quay trở lại Huế. Khi tài xế điều khiển xe đến cầu Tân Lâm thì lực lượng chức năng bất ngờ yêu cầu kiểm tra hành chính. Biết mình bị bại lộ, Nhật không chống cự, ngoan ngoãn tra tay vào còng.

3.Khi lực lượng chức năng dẫn Nhật trở lại Huế khám nhà, nhìn thấy mẹ và em gái, Nhật khóc. Giọt nước mắt của đứa con đã nhiều lần “xộ khám” ý thức được sự nghiêm trọng của lần phạm tội này cứ chảy dài trên mặt. “Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi em gái” – Nhật nói trong nước mắt. Nhìn mẹ đứng lặng câm, gương mặt Nhật biểu hiện nỗi buồn khó tả. Rồi đây trong những ngày dài đối diện với bản án lương tâm, hẳn Nhật sẽ đau khi nghĩ về mẹ và em gái – hai người phụ nữ luôn mong chờ ở Nhật một điểm tựa trước giông bão cuộc đời. Giây phút đó, người ta tin, giọt nước mắt ấy chân thật nhưng ai cũng hiểu, rằng sự ăn năn ấy đã quá muộn màng!

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giọt nước mắt muộn màng

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Nhỏ trong phiên xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM

Cho đến ngày bị bắt, bị cáo có tổng cộng 13 năm lẩn trốn. Quãng thời gian ngỡ dài dằng dặt nhưng không đủ làm phôi phai tội lỗi năm nào. Ngược lại, đó còn như một vết đen hằn thêm lên trong bản luận tội…
Trốn chạy
Câu chuyện của 13 năm trước dần tái hiện theo công bố cáo trạng của vị kiểm sát viên. Ngày ấy, Lê Văn Nhỏ (SN 1974) chung sống như vợ chồng và có một đứa con với chị Gái ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hai năm sau ngày góp gạo thổi cơm chung, một chiều Nhỏ đi nhậu về vô cớ đuổi đánh vợ. Hay chuyện, cha chị Gái sống gần đó chạy sang khuyên can thì bất ngờ bị Nhỏ chém xối xả lên người khiến nạn nhân gục chết tức khắc. Quá sợ hãi nên gây án xong, Nhỏ bỏ đi biền biệt…
Chủ tọa mở đầu phiên xét xử: “Đến tòa hôm nay bị cáo có người thân nào không?”. Quay nhìn một lượt phía  sau, Nhỏ đáp: “Không”. “Bị cáo không liên lạc gì với người thân à? Ngày xét xử mà họ không biết sao?”, “Không”. “Mười mấy năm chạy trốn bị cáo có hối hận, day dứt và suy nghĩ đến vợ con?”, “Không”. Giọng nói dứt khoát đến vô tình của Nhỏ khiến vị chủ tọa nhăn mặt. Từ hàng ghế dự khán, bất ngờ bật dậy một thanh âm hỗn loạn: “Người gì độc ác, người đâu mà vô tâm!”. Nhỏ im lặng. Lời xôn xao vừa dứt, trong tích tắc phiên tòa chùng lại bởi tiếng nức nở của một phụ nữ. Chị là em vợ Nhỏ, tên T. – đại diện cho bị hại. Đến tòa hôm nay, chị T. cho biết cả gia đình và bản thân chị Gái đã thứ tha cho Nhỏ. Không phải vì 13 năm đằng đẵng bôi xóa mọi vết thương mà vì họ muốn quên đi quá khứ để sống cho hiện tại, cho đứa con gái đã 14 tuổi của Nhỏ chưa một lần biết đến mặt cha…
Trong chặng đường lẩn trốn, dưới vòng quây khắt khe của lệnh truy nã nhưng có ai ngờ, Nhỏ vẫn sống một cuộc đời bình thản. Khi bỏ trốn về tỉnh Tiền Giang, người đàn ông này nhanh chóng bỏ quên tội ác của mình và tiếp tục chung sống, có con với một phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân tạm bợ được lấp liếm bằng hoàn cảnh đáng thương: Nhỏ vô gia cư, không còn người thân nào hòng che đậy một thân phận, một lý lịch đen tối. Người vợ mới vẫn tin. Chỉ đến ngày Nhỏ bị bắt, chị mới vỡ lẽ và vội vàng quay bỏ bởi không đủ bao dung chấp nhận tội lỗi của chồng. Theo kiểm sát viên, người vợ mới may mắn vì không biết chuyện. Chứ nếu biết, giả sử có thể quá yêu Nhỏ hay vì không muốn con mất cha mà chị che giấu cho chồng, thì vô tình cũng mang trên mình tội bao che tội phạm.
Mong được gặp con
Trong phần luận tội, thêm một chi tiết đau lòng khiến những người dự khán càng dành cho bị cáo sự oán trách, phẫn nộ bởi lối sống quá… tuyệt tình của Nhỏ. Vốn là bộ đội đóng quân tại Quân đoàn 4, huyện Dĩ An (Bình Dương) nên ngày xuất ngũ, mối tình giữa Nhỏ với chị Gái nhận được sự thương yêu, vun đắp của mọi người. Lúc dọn về chung sống, cha chị Gái yêu quý người con rể đã cho hẳn một căn nhà khang trang. Rồi xe cộ, mọi vật dụng cũng được ông trang bị đầy đủ để đôi vợ chồng trẻ ít nhiều vơi bớt lo toan. Thế nhưng, đáp lại tấm lòng ấy là một bản tính hung hăng, không biết trân trọng, giữ gìn của Nhỏ. Hai năm chung sống cũng là quãng thời gian chị Gái phải sống với thói bạo hành của chồng…
Giờ nghị án, trong lúc người dự khán bỏ ra ngoài để thoát khỏi bầu không khí trĩu nặng của phiên tòa, tôi nán lại, nghe được cuộc đối thoại giữa chị T. và Nhỏ: “Con bé giống anh như đúc. Đi ngoài đường gặp hai cha con, dù không biết người ta cũng nghĩ ngay là ruột thịt”. Đáp lại, Nhỏ cúi đầu im lặng. Lát sau, Nhỏ quay sang hỏi: “Sao Gái không đến? Còn con bé có biết chuyện không? Có hỏi về tôi không?”. “Không. Mọi người giấu hết. Chị Gái đang yên ổn với gia đình mới, đến để làm gì? Riêng con bé vẫn nghĩ người kia là cha ruột của mình. Nó học lớp 7. Ai cũng bảo nhau sẽ giấu nó đến cùng. Nếu mai này con anh biết chuyện, thì đó là số phận thôi”. Nhỏ lại im lặng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Giọt nước mắt chạnh lòng, ăn năn hoặc xót xa bất chợt lăn dài trên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt. Đó là lần đầu tiên trong suốt phiên tòa Nhỏ khóc. Chỉ đến khi còn vài phút đến giờ tuyên án, Nhỏ mới quay mặt về phía người em vợ, rưng rưng: “Ừ! Đừng cho nó biết. Nhắc mọi người coi đó là bí mật, sống để bụng, chết mang đi. Tôi cũng mong gặp con nhưng…”. Sau câu nói đứt quãng, Nhỏ lại cúi mặt, lần thứ hai bật khóc.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Nhận thấy hành vi của Nhỏ quá hung hăng, tàn độc cộng với sự lẩn trốn không chút ăn năn, HĐXX cho biết cần phải có một bản án nghiêm minh đối với bị cáo nên tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất: Tử hình.