Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giữ cho nhạc cổ truyền không khô cạn

Tạp Chí Giáo Dục

Trong những ngày tháng 7-2016, Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều hoạt động kỷ niệm 19 năm thành lập Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca (CLBĐVHDC). Trong niềm vui chung lớn lao này có một người nhạc sĩ già mái tóc bạc phơ như cảm thấy được sống lại thời thanh xuân của mình. Đó là nhạc sĩ Dân Huyền – Chủ nhiệm CLBĐVHDC, nguyên Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Dân Huyền tại nhà riêng

Soạn lời mới cho dân ca

Trong chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, bên cạnh những tác giả viết lời mới nổi tiếng như Mai Văn Lạng, Lư Nhất Vũ – Lê Giang, Nguyễn Đình Môn… không thể không nhắc đến nhạc sĩ Dân Huyền. Hầu như trong bất cứ mọi chương trình ít nhất cũng có một bài dân ca viết lời mới được giới thiệu “chủ nhân” là nhạc sĩ Dân Huyền. Tuy nhiên, nếu các nhạc sĩ khác viết lời mới cho dân ca thường mang tính đặc thù của từng vùng miền thì đối với nhạc sĩ Dân Huyền lại không nằm trong danh sách đó. Bởi vì ngoài viết lời mới từ hát quan họ, ví giặm ông còn viết được lời mới cho dân ca Nam Trung bộ như lý hoài nam, lý ngựa ô, lý mười thương… Nhớ lại một lần thưởng thức chương trình ca cổ của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, tôi cũng thực sự bất ngờ được nghe một bài vọng cổ do chính soạn giả Dân Huyền chấp bút. Nhưng sau này trò chuyện với ông tôi mới biết đây không phải là “đứa con tinh thần” đậm chất Nam bộ duy nhất của ông.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Phong thư sông Lam là một bài hát mà hầu như người dân xứ Nghệ ai cũng biết và yêu thích. Cũng vì thế trong các chương trình văn nghệ trên sân kho hợp tác xã hay ngoài trận địa phục vụ bộ đội, dân quân ca khúc Phong thư sông Lam đã trở thành tiết mục “cây nhà lá vườn” luôn có sức hấp dẫn. Không chỉ là lời nhắn nhủ của người con gái ở hậu phương đối với chàng trai ngoài tiền tuyến, bài hát thật sự đi vào lòng người bởi chất ví giặm xứ Nghệ đậm đặc trong từng câu hát mà cội nguồn đi ra từ âm hưởng bài ví giặm Giận mà thương. Điều này cũng dễ hiểu vì quê hương của người nhạc sĩ nằm sát bên bờ sông Lam thuộc xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chất ví giặm đã thấm vào máu thịt của cậu bé khi mới lọt lòng vì có lần ông đã nhắc lại câu chuyện xưa: “Nghe mẹ tôi kể, khi sinh ra tôi khóc không to nhưng trong tiếng khóc có chất ví giặm giọng hò của bà nội trong đó vì thế ai cũng nói sau này cuộc đời thằng bé sẽ liên quan đến nghệ thuật”. Tuy nhiên năng khiếu âm nhạc thực sự bộc lộ khi cậu bé Phạm Ngọc Dần (tên thật của nhạc sĩ Dân Huyền) được ra Chủng viện xứ Xã Đoài học đàn, học hát. Như hạt giống gặp đất màu phù sa, tình yêu âm nhạc cùng với chất trữ tình của miền quê xứ Nghệ giàu bản sắc văn hóa đã giúp ông trưởng thành hơn trong phong cách biểu diễn.

Làm thơ hay và viết nhạc

Nhạc sĩ Dân Huyền cùng các thành viên trẻ trong CLB Đàn và hát dân ca

Đó cũng là điều kiện để năm 16 tuổi chàng trai trẻ xa nhà đi theo Đoàn văn công Liên khu 4 và sau đó là Ty Văn hóa Nghệ An. Năm 1967 sau khi học một khóa ở Trường Tuyên huấn TW và làm cán bộ văn nghệ nhà máy ô tô 1-5 ở Hà Nội, với nhiều khả năng nổi trội trong sáng tác và tổ chức, ông được rút về Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến năm 2001 thì nghỉ hưu.

Cả một đời đau đáu với việc gìn giữ dân ca nhạc cổ vì thế khi tham gia vào CLBĐVHDC, nhạc sĩ Dân Huyền chỉ muốn góp sức mình ươm mầm cho những hạt giống mới để đời sau dòng chảy dân ca và nhạc cổ truyền không bị khô cạn với thời gian như có lần ông tâm sự: “Nếu một dân tộc đánh mất truyền thống văn hóa và bản sắc thì dân tộc ấy sẽ mất tất cả”. 

Dù thời gian đã ngoài 40 năm nhưng người yêu âm nhạc vẫn nhớ không quên ca khúc Bên lăng Bác Hồ do giọng ca một thời vang bóng của nghệ sĩ Kiều Hưng vào những năm thống nhất đất nước. Đó là thời điểm Dân Huyền cùng đoàn cán bộ đài đi thăm công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp được khánh thành. Bằng tấm lòng thành kính và cảm xúc thiêng liêng ông đã viết một mạch tác phẩm âm nhạc có sức lay động đến triệu triệu con tim. Những ca khúc của ông như Lắng tiếng quê hương, Cung đàn tuổi xanh, Đêm Sài Gòn nghe câu vọng cổ, Gửi anh một khúc dân ca, Bông hoa Hồng Chiêm… luôn ở lại trong lòng người thưởng thức.

Có thể khẳng định nhạc sĩ Dân Huyền là nghệ sĩ đa tài. Ông viết báo, làm thơ và đặc biệt là viết lời mới cho hàng trăm tiết mục dân ca của nhiều thể loại trong đó hát chèo chiếm số lượng đáng kể. Cũng do mang lấy nghiệp vào đời nên ông là người đi nhiều và làm việc nhiều trong lĩnh vực bảo tồn và chỉnh lý các làn điệu dân ca. Ngoài việc sưu tầm, thu thanh, phát hiện những nhân tố mới trong các loại hình dân ca thì ông là người “thủ thư âm nhạc” đem về cho kho lưu trữ Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều tác phẩm dân ca và nhạc cổ truyền. Tất cả theo suốt cuộc đời người nhạc sĩ già nên đã trở thành hồn cốt, máu thịt. Cho đến bây giờ vẫn không thể thiếu được trong cuộc sống, âm nhạc với ông như cơm ăn nước uống hàng ngày.

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)