Mùa lễ hội đầu xuân ở Đà Nẵng bắt đầu từ tiếng trống bả trạo, từ đoàn thuyền rẽ sóng trong nghi thức nghinh thần Nam Hải và lời khấn cầu cho một năm biển lặng cá đầy khoang. Trong không gian linh thiêng của các làng chài ven biển bãi ngang, lễ cầu ngư đang bước ra đời sống đương đại như một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc. Nơi ấy, du khách có thể chạm vào chiều sâu của một đô thị biển.

1.Trời vừa hửng sáng, bãi biển trước lăng Ông làng Ngọc An đã rộn ràng tiếng người. Cờ ngũ sắc căng mình trong gió, hương trầm quyện cùng vị mặn của biển. Những bô lão trong lễ phục truyền thống chậm rãi tiến vào chánh điện, bắt đầu nghi thức tế thần Nam Hải, vị phúc thần đã gắn với đời sống cư dân vạn chài qua bao thế hệ. Trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, lời khấn nguyện của ngư dân được gửi gắm về hy vọng cho một vụ đánh bắt mới. Cùng với đó là lời nhắc về cội nguồn, về những lớp người đi trước đã gửi thân mình vào biển. Khi đoàn tàu lễ rẽ sóng ra cửa biển làm nghi thức nghinh thần, cả không gian như lắng lại, những đôi mắt người dân xứ biển hướng về phía khơi xa đầy xúc động. Với ngư dân, lễ cầu ngư là ngày hội lớn nhất trong năm. Sau những tháng ngày lênh đênh, đây là dịp để cộng đồng gặp lại nhau, để những người con đi biển trở về cúi đầu trước lăng Ông, để người ở lại gửi gắm niềm mong ước bình yên. Ở làng Ngọc An, nơi có hàng chục tàu lưới vây đêm với tổng công suất hàng nghìn mã lực, lễ hội càng mang ý nghĩa mở biển. Mỗi nén hương thắp lên cũng là lời hẹn cho một mùa cá mới. Ông Huỳnh Tấn Ý – Trưởng thôn Ngọc An bộc bạch, ngày trước làng chỉ có vài chiếc ghe nhỏ, mỗi lần ra khơi là một lần đánh cược với trời. Bây giờ tàu lớn, máy mạnh, thiết bị hiện đại, nhưng lễ cầu ngư vẫn còn nguyên. Người làng nghề này không bỏ được vì nhờ có lễ mới thấy mình là người con của biển”.
Lễ hội không còn là nghi thức tâm linh thuần túy mà trở thành ngày hội cộng đồng, nơi mọi thế hệ cùng tham gia. Điều đáng quý là trong nhịp phát triển đô thị nhanh chóng, những làng biển vẫn giữ được lễ hội của mình. Không gian lăng Ông, bãi biển, những con hẻm nhỏ dẫn ra cửa biển… vẫn là nơi lễ Cầu Ngư diễn ra như hàng trăm năm trước, tạo nên sức sống cho di sản. Thầy giáo Bùi Thanh Phú – giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ (Đà Nẵng) – người đang giữ gìn thương hiệu nước mắm Hương Làng Cổ ở làng biển Nam Ô chia sẻ: “Lễ hội cầu ngư của bà con làng biển mỗi năm được xem như linh hồn của làng quê bên triền chân sóng. Tôi tự hào vì mình sinh ra và lớn lên bên làng biển này. Việc kế nối và giữ gìn nghề truyền thống làm nước mắm của cha ông giúp tôi thấy yêu hơn quê xứ của mình. Trong những giờ ngoại khóa, bên ngoài bục giảng, tôi cũng thường kể cho học trò của mình về nét văn hóa làng biển, về lễ hội cầu ngư cũng như thường xuyên làm cầu nối để các em học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, du khách nước ngoài đến với làng biển Nam Ô, nghe các bậc cao niên kể chuyện làng”.
2.Những năm gần đây, lễ cầu ngư không còn là sinh hoạt khép kín của cư dân vạn chài. Từ sáng sớm, nhiều du khách đã có mặt trên bãi biển để theo đoàn thuyền nghinh thần, đứng giữa vòng trống bả trạo, ghi lại từng khoảnh khắc của lễ hội. Có người lần đầu chứng kiến một nghi lễ biển, có người quay lại nhiều năm chỉ để tìm lại cảm giác thiêng liêng ấy. Du khách không đến để xem một chương trình biểu diễn mà để sống trong không gian văn hóa của làng chài. Họ ăn bữa cơm đầu năm với ngư dân, nghe kể chuyện những chuyến đi Hoàng Sa, thử kéo một tay lưới hay đưa vai gánh đôi thúng cá tươi trên bãi cát… Đó là dạng trải nghiệm mà những sản phẩm du lịch hiện đại khó có thể thay thế.
Trong định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, những lễ hội truyền thống như lễ cầu ngư đang tạo nên bản sắc riêng cho Đà Nẵng, hình thành nhịp mùa cho ngành du lịch bên cạnh các sự kiện lớn của mùa hè. Không gian lễ hội mở ra sinh kế mới cho cộng đồng làng biển như các quán hải sản đông khách hơn, thuyền thúng trở thành sản phẩm trải nghiệm, nghề đan lưới có thêm giá trị.
Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản – Return to Origin” tiếp tục khẳng định hướng đi ấy khi đặt con người, di sản và thiên nhiên vào trung tâm trải nghiệm, hướng tới mục tiêu hơn 19 triệu lượt khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tỷ lệ quay trở lại. Những hành trình gắn với làng nghề, du lịch cộng đồng và nhịp sống bản địa không chỉ tạo sản phẩm mới mà còn định hình cách du khách cảm nhận về điểm đến. Trong bức tranh đó, lễ cầu ngư với không gian làng chài trở thành phần nền văn hóa cho sự phát triển bền vững. Nếu pháo hoa là thương hiệu của mùa hè, thì chính những lễ hội dân gian đầu xuân như thế này giữ lại chiều sâu cho du lịch Đà Nẵng, giúp thành phố không chỉ là nơi để đến mà là nơi để quay trở lại.
Hiền Lương

Bình luận (0)