Y tế - Văn hóa

Giữ trọn tinh thần người thầy thuốc qua gần ba thập kỷ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau gần ba thập kỷ gắn bó với ngoại khoa, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, vẫn nhìn nghề y bằng sự điềm tĩnh của một người trong cuộc. Với ông, y khoa không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là hành trình của trách nhiệm, của những bài học không ngừng và của sự chuyên nghiệp người thầy thuốc.

TS.BS Lê Quan Anh Tuấn giảng dạy học viên phẫu thuật trên xác tại Đại học Y Dược TP.HCM

Ngày 27-2 hằng năm, khi xã hội dành sự tri ân cho những người khoác áo blouse trắng, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn thường đón nhận ngày này bằng một tâm thế lặng lẽ. Không phải bởi sự kiện ấy kém ý nghĩa, mà bởi với ông, tinh thần người thầy thuốc vốn không gói gọn trong một ngày. Sau gần 30 năm làm nghề, điều ông suy nghĩ nhiều hơn không nằm ở những danh vị hay thành tựu, mà ở những giá trị cốt lõi đã giữ mình ở lại với ngoại khoa qua từng ấy thời gian.

Hiện là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời là giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Lê Quan Anh Tuấn được biết đến trong giới chuyên môn như một bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực gan mật tụy – nhóm phẫu thuật vốn được xem là phức tạp và nhiều thách thức. Song song với công tác điều trị và quản lý, ông còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi châu Á, Chủ tịch Hội Thoát vị Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Thoát vị châu Á – Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Chi hội ERAS Việt Nam, tham gia giảng dạy và đào tạo tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Tốt nghiệp y khoa vào cuối thập niên 1990, bác sĩ Lê Quan Anh Tuấn chính thức bước vào con đường bác sĩ nội trú ngoại tổng quát năm 1998. Nhìn lại quyết định chọn ngoại khoa, ông cho rằng đó trước hết là một sự phù hợp với tính cách.

Từ nền tảng ngoại tổng quát, ông dần rẽ sang tiêu hóa gan mật rồi chuyên sâu vào gan – mật – tụy. Một phần bắt nguồn từ cơ duyên nghiên cứu, phần khác đến từ chính sự hấp dẫn của những lĩnh vực khó. Theo ông, gan và tụy là những thử thách lớn của ngoại khoa tiêu hóa, nơi bác sĩ không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát rủi ro.

Trong chặng đường nghề nghiệp của mình, bác sĩ Tuấn không né tránh những ký ức nhiều day dứt. Đó là một bệnh nhân trẻ, chưa đến 30 tuổi, gặp biến chứng rò miệng nối ruột sau phẫu thuật vào cuối những năm 1990. Ca mổ khi ấy được đánh giá tốt về mặt kỹ thuật, nhưng diễn tiến hậu phẫu lại không như kỳ vọng.

Ở thời điểm điều kiện dinh dưỡng tĩnh mạch còn hạn chế, dung dịch truyền vừa hiếm vừa không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể, bệnh nhân buộc phải nhịn ăn kéo dài. Thể trạng suy kiệt dần sau nhiều tháng nằm viện, và kết cục sau cùng trở thành một mất mát không dễ quên đối với một bác sĩ trẻ.

Ông trầm ngâm nhớ lại: “Vị bác sĩ thực hiện ca mổ rất đẹp, đường khâu cũng rất chuẩn, và tôi nghĩ lúc đó cậu ấy kiểu gì cũng sẽ hồi phục. Nhưng thực tế lại khác. Nguyên nhân sau cùng không đến từ ca mổ, mà từ dinh dưỡng sau ca mổ”.

Chính trải nghiệm ấy trở thành bước ngoặt trong nhận thức nghề nghiệp. Nó buộc ông nhìn lại toàn bộ chuỗi điều trị, nhận ra rằng phẫu thuật không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một mắt xích trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Sự hồi phục sau mổ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó dinh dưỡng lâm sàng giữ vai trò then chốt.

Nghề y, với bác sĩ Lê Quan Anh Tuấn, là hành trình dài mà chỉ đam mê và sự bền bỉ mới có thể giữ người thầy thuốc ở lại

Những năm sau này, khi y học phát triển và các phác đồ dinh dưỡng được cập nhật đầy đủ hơn, bác sĩ Tuấn dành nhiều tâm sức đưa dinh dưỡng trở thành nội dung trọng tâm trong thực hành ngoại khoa. Việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước phẫu thuật, can thiệp sớm và kết hợp với chiến lược phục hồi sớm sau mổ theo triết lý ERAS dần được xem là nguyên tắc quan trọng.

Song song với công tác điều trị, bác sĩ Lê Quan Anh Tuấn còn dành nhiều năm cho hoạt động đào tạo. Trung bình mỗi năm, ông có khoảng 10 đến 12 chuyến công tác nước ngoài để tham gia giảng dạy, hội thảo và workshop chuyên môn tại nhiều quốc gia châu Á.

Theo ông, vai trò giảng viên không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là động lực buộc người bác sĩ phải duy trì việc học tập và nghiên cứu liên tục.

“Một bác sĩ đi dạy mà không cập nhật kiến thức mới thì không thể đứng vững trên bục giảng. Giảng dạy giúp tôi duy trì kỷ luật học thuật và tư duy khoa học”, ông chia sẻ.

Sau gần 30 năm làm nghề, bác sĩ Lê Quan Anh Tuấn nhìn nghề y bằng sự thực tế của một người đã đi qua đủ áp lực và thử thách. Ông khẳng định, nghề y trong bản chất không phải con đường để làm giàu, mà là một nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp ở mức rất cao.

Theo bác sĩ Tuấn, nghề y trước hết là công việc gắn liền với sức khỏe và sinh mệnh con người, nơi mỗi bác sĩ không chỉ điều trị bệnh mà còn góp phần mang lại chất lượng sống cho người bệnh. Đó cũng là một nghề nghiệp luôn đặt ra những thử thách khắt khe đối với người làm nghề, từ áp lực chuyên môn đến trách nhiệm đạo đức.

Bác sĩ Tuấn bộc bạch, nghề y được xã hội tôn trọng, nhưng cũng là một hành trình dài, không có điểm đến tức thì. “Không phải cứ bước vào là có thể chạm ngay đến sự vững vàng. Nghề này đòi hỏi thời gian, sự bền bỉ và khả năng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Nhưng chính vì là khoa học về sức khỏe con người, nên càng đi sâu, người ta càng thấy được nhiều điều thú vị và ý nghĩa”, ông nói.

Ông cho rằng, khi sinh viên y khoa thực sự nhìn thấy giá trị và cái hay của ngành nghề mình theo đuổi, cảm giác nặng nề hay cực nhọc sẽ dần nhường chỗ cho sự say mê. Và để đi được con đường ấy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đam mê với nghề.

Ngày 27-2, với những người thầy thuốc như TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, vì thế không chỉ là dịp tôn vinh. Đó còn là một lời nhắc thầm lặng về lựa chọn ban đầu, về trách nhiệm của hiện tại, và về hành trình phía trước – nơi người thầy thuốc, dù ở vị trí nào, vẫn luôn là người học trò của y học và của chính cuộc đời.

Thủy Phạm

Bình luận (0)