Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Giữa đường xích đạo

Tạp Chí Giáo Dục

Có sự pha trộn giữa những quan niệm truyền thống của người Inca bản địa với tập quán của người Tây Ban Nha, lại thêm nét đặc trưng của các thế hệ nô lệ người da đen đến từ châu Phi, nền văn hóa Ecuador tỏ ra khá đặc biệt. Có đến đất nước nằm trên đường xích đạo này mà tên gọi Ecuador theo tiếng Tây Ban Nha đã nêu được đích thị vị trí của nó, chúng ta mới cảm nhận được nhiều điều kỳ lạ.
Quito, những con phố dài trong thung lũng
Sân bay ở thủ đô Quito là phi trường quốc tế nằm ở độ cao hàng đầu thế giới. Quito cao hơn so với mực nước biển hơn ba ngàn mét nên khách du lịch khi mới đến đây có thể bị chóng mặt, nhức đầu, khó thở do không khí loãng. Trước ngày lên đường, chúng tôi đã cẩn thận đến gặp bác sĩ và được cho uống thuốc Diamox nên trải qua mấy ngày ở đây mới không đến khó chịu cho lắm.

Hồ nằm trên miệng núi lửa Cuicocha

Được bao bọc bởi những dải núi quanh năm mây phủ, Quito nằm gọn trong một thung lũng hẹp và dài, vì thế những đường phố chính ở đây cũng dài miên man. Đi từ đầu đến cuối thành phố bằng taxi có khi mất bốn giờ đồng hồ.

Thành phố được chia làm hai khu vực là cũ và mới (Old town và New town). Old town được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhờ có những công trình kiến trúc đồ sộ, tuyệt đẹp, nổi bật là nhà thờ San Francisco, Independent Plaza, quảng trường San Francisco, dinh Tổng thống…Vùng New town có Plaza Foch – khu vực dành cho khách du lịch với cuộc sống sôi động về đêm.
Trật tự giao thông ở Quito không được tốt lắm. Chúng tôi mất gần nửa giờ đi taxi để vượt qua quãng đường dài có bốn cây số từ New town sang Old town. Tuy nhiên, vẻ đẹp của phố cổ đã làm mọi người nhanh chóng lấy lại niềm háo hức ban đầu. Quito còn nhiều nhà thờ có từ đầu thế kỷ XVII, khi thành phố mới bắt đầu được xây dựng dưới ách thống trị của người Tây Ban Nha.Trong số đó, lớn nhất là Iglesia La Compaíia de Jesús – thánh đường được xây dựng từ năm 1605, kéo dài đến năm 1765 mới xong.
Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, phần kiến trúc ngoại thất của nhà thờ đã mang màu đen thẫm thâm u, nhưng bên trong vẫn
rất lộng lẫy, rực rỡ với các họa tiết trang trí sang trọng và nhiều bức tranh quý. Đại lộ chính La Ronda hào nhoáng không khác mấy những con đường ở các thành phố đất nước Tây Ban Nha.

Hoàng hôn trên núi cao

Từ đó rẽ sang vài con phố nhỏ khác cũng thấy đây đó nhiều tòa nhà mang kiến trúc Gothic quý phái. Sau khi ngắm nghía đã đời các dinh thự sang trọng, các phố nhỏ xinh xinh, chúng tôi nghỉ chân ở quảng trường San Francisco, nơi luôn tấp nập du khách và những nam
thanh nữ tú ăn mặc rất thời trang và ngồi ăn kem, tận hưởng một buổi chiều lãng mạn.

Người dân Quito khá thân thiện, cho dù thành phố của họ bị xếp vào hàng kém… an ninh! Chúng tôi được khuyến cáo là không nên đi bộ sau 7 giờ tối. Dù có đi đoạn đường ngắn cũng nên gọi taxi. Ở đây cũng có taxi “dù”, sẵn sàng tính giá đắt gấp ba, bốn lần đối với những du khách tỏ ra lạ lẫm.
Ecuador nằm ở đầu nguồn sông Amazon, có diện tích chỉ bằng khoảng ba phần tư Việt Nam với hơn 13 triệu dân, nhưng là nước cung cấp hơn 30% lượng chuối tiêu thụ của toàn thế giới. Đất đai phì nhiêu, trữ lượng dầu mỏ lớn nhưng nền kinh tế nước này vẫn còn nhiều khó khăn. Có thời lạm phát lên cao, chính xác là vào năm 2000, chính phủ Ecuador đã phải quyết định dùng đồng USD làm đơn vị tiền tệ cho cả nước.
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi thăm Mitad Del Mundo – trung điểm của thế giới, cách Quito 30km về hướng Bắc. Đây là điểm duy nhất trên Trái đất mà đường xích đạo đi qua núi. Nơi đây có đài kỷ niệm và một bảo tàng nhỏ. Bảo tàng hấp dẫn du khách nhờ vài thí nghiệm nho nhỏ để kiểm tra trọng lực của Trái đất ngay tại xích đạo.
Chẳng hạn thử đặt một quả trứng gà sống trên một đầu đinh thì nó vẫn có thể đứng được mà không bị rớt xuống. Ở ngay trên đường xích đạo, mọi vật và con người đều nhẹ hơn nên có một thí nghiệm rất thú vị là khi một người đứng ngay trên đường xích đạo nắm chặt tay lại thì một người khác đứng ở ngoài đường xích đạo có thể mở nắm tay ấy ra rất dễ dàng.
Phiên chợ vùng cao
Từ đường xích đạo, nhóm du hành tiếp tục theo Pan Americana (xa lộ xuyên Mỹ) để đến thị trấn Otavalo nằm trên dãy Andes. Otavalo có chợ của người da đỏ nổi tiếng Nam Mỹ. Tại nơi buôn bán của người dân địa phương, hàng hóa chủ yếu là sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nông sản địa phương.

Quàng trường San Francisco đông vui

Hai bên đường đi phong cảnh có lúc tuyệt đẹp với núi xanh, hồ nước phẳng như gương, hoa dại nở bạt ngàn, có khi gặp những vùng
rộng lớn chỉ trơ trụi xương rồng chen vai với cỏ dại trên những triền núi nham nhở, mà theo lời người hướng dẫn thì đó là một biểu
hiện rõ nét về hậu quả của việc khai thác dầu.

Otavalo hiện ra trước mắt chúng tôi bình yên và thơ mộng, gợi nhớ đến Sa Pa với nhà thờ nhỏ cổ kính, đôi dãy phố chính nằm gọn
trong thung lũng xanh, phía xa là những đỉnh núi cao ngất lẩn khuất trong mây.
Phiên chợ bán gia súc, gia cầm và nông sản chỉ họp vào sáng sớm thứ Bảy hằng tuần nên chúng tôi phải cố gắng dậy sớm để đến
đúng lúc chợ rộn rã nhất. Tại một bãi đất trống rộng lớn, người dân địa phương mang heo, gà, bê, thỏ, cừu… để trao đổi ồn ã, tấp
nập. Có những cửa hàng bán heo quay nguyên con, bày hàng chục cái đầu heo trước cửa. Du khách Âu, Mỹ có người nhăn mặt, người lại thích thú chụp ảnh, nhưng không ai có ý định mua gì.
Trái cây phổ biến nhất là chuối và mãng cầu xiêm, còn lạ nhất là những trái đu đủ có năm khía như trái khế. Lướt qua chợ một vòng, chúng tôi đến khu vực chuyên bán thổ cẩm và hàng thủ công mỹ nghệ. Sáng thứ Bảy là ngày chợ đông vui nhất. Người dân địa phương ở các ngôi làng quanh đó mang sản phẩm tự làm đến, tạo nên một khu vực đầy màu sắc. Cả dãy phố bày bán nào khăn, áo, nào túi xách,
thắt lưng… với đủ kiểu hoa văn độc đáo.
Các cô gái da bánh mật, mắt và tóc đen nhánh cười hồn nhiên với những du khách thích chụp ảnh, thích trả giá. Hầu hết các thiếu nữ ở đây đều mặc trang phục truyền thống là áo trắng tay phồng được thêu thùa tỉ mỉ với váy đen dài. Một số phụ nữ lớn tuổi mặc thổ cẩm màu sắc sặc sỡ với nhiều đồ trang sức vàng chóe.
Quanh Otavalo có nhiều ngôi làng xinh đẹp của người da đỏ chuyên nghề truyền thống như làm đồ gỗ, dệt thổ cẩm, làm đồ da thuộc nổi tiếng Nam Mỹ nhờ tính mỹ thuật cao và giá phải chăng.
Điểm dừng chân kế tiếp của chúng tôi là hồ nằm trên miệng núi lửa Cuicocha. Từ chân núi, mọi người phải đi bộ một đoạn khá xa trên một con đường mòn quanh co. Hai bên đường, các bụi xương rồng đang ra hoa khá đẹp và lạ mắt. Chúng tôi khởi đầu hành trình tiếp cận với miệng núi lửa vào buổi sáng trời xanh, nắng vàng nhẹ nên chỉ qua nửa chặng đường là thấy mọi thứ xung quanh đều xanh: mặt hồ xanh, cây cối xanh và các dãy núi cũng xanh rờn.

Một "chiến binh da đỏ" đang chờ chụp hình với du khách

Ở độ cao 2.500 mét so với mặt biển, lại ngay gần xích đạo nên dù trời không nắng nóng thì du khách vẫn được hướng dẫn mặc quần áo dài để tránh tác động xấu của tia cực tím. Lúc trèo lên gần đỉnh núi, chỉ cần bước nhanh vài phút là tôi đã cảm thấy đầu nhức bưng bưng. Bù lại, thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp ở đây quả thật có sức hấp dẫn bất cứ ai. Nhiều bạn trẻ từ tận châu Âu, Mỹ đến đây thuê người địa phương ngày dẫn đường leo núi, tối về nấu ăn, ngủ ngay bên hồ.

Quanh hồ rải rác những thôn xóm với vài chục ngôi nhà nhỏ bằng gạch và gỗ xinh xinh. Chúng tôi thuê thuyền tự chèo quanh hồ để có được cảm giác nhẹ lâng lâng trên mặt nước ở tầng cao của Trái đất, đồng thời có dịp ngắm kỹ hơn những loài thủy sản sống trong hồ. Có
những chỗ trên mặt hồ sủi bọt trắng xóa, hỏi ra mới biết ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động nên khí dưới đáy hồ bị đẩy lên và sức nóng
của nó cùng hơi nóng trong lòng núi làm cho nước hồ ấm hơn nhiệt độ không khí bao quanh. Đưa mắt nhìn xa mới thấy cả một vùng rộng lớn vẫn giữ được nguyên vẻ hoang sơ, kỳ vĩ.
Hình như đã quen với sự ngây ngất trước thiên nhiên tuyệt đẹp mà bất cứ du khách nào cũng thể hiện như chúng tôi, người hướng dẫn viên Ecuador chỉ mỉm cười, nói rằng cần giữ sức và giữ cả… sự ngạc nhiên cho ngày mai! Điểm đến kế tiếp sẽ là một ngôi làng lâu đời trong rừng Amazon với những điều chưa được bật mí trước.
XUÂN THU / Doanh Nhân Sài Gòn


Bình luận (0)