Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giữa mạng xã hội và lớp học: Ai còn tôn trọng ai?

Tạp Chí Giáo Dục

Mng xã hi và các phát trin v công ngh đem đến cho xã hi góc nhìn đa chiu và phn bin. Điu đó cũng phn ánh trong tiến trình chuyn hóa sư phm, s thay đi quan đim giáo dc, mi quan h tương tác các thành t ca quá trình dy hc; phương pháp và k thut dy hc… Nhng giá trng chng “bt biến” nay đang b thách thc gia thi đi công ngh s và dòng chy truyn thông.

Theo tác giả, trước khi đưa ra chính sách đổi mới thì ngành giáo dục nên suy xét một cách thấu đáo những tồn đọng cần khắc phục, định hướng chiến lược lâu dài, minh bạch… (ảnh minh họa). Ảnh: A.Khôi

Hình mẫu người thầy mô phạm đứng trên bục giảng đầy “quyền lực”, là “trung tâm tri thức”, nắm toàn quyền kiểm soát nội dung, tri thức và học sinh chỉ biết răm rắp tiếp thu và ghi nhớ tri thức có sẵn đã không còn phù hợp. Thay vào đó, người học là trung tâm của quá trình học, tự khám phá, kiến tạo tri thức mới qua sự trải nghiệm và tư duy phản biện, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và gợi mở của người thầy. Cùng với những lợi ích mà mạng xã hội và công nghệ mang lại, thì những vấn đề trong ngành giáo dục bị “phơi bày” qua những hình ảnh, đoạn clip được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Những sự việc tưởng chừng chỉ diễn ra trong phạm vi lớp học nay lại trở thành đề tài bàn luận công khai, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Góc nhìn của người ngoài cuộc và người trong cuộc đan xen cảm xúc và lý lẽ, khiến cho mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh, giữa thầy cô và học sinh “căng như dây đàn” khi có phát sinh mâu thuẫn. Phải chăng điều gì cũng cần lấy ý kiến dư luận, dự thảo Luật Giáo dục nào cũng phải xin ý kiến đóng góp? Đơn cử trường hợp Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trước đó đã lấy ý kiến dư luận về 3 hình thức kỷ luật gồm: nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm; không còn hình thức đình chỉ học có thời hạn. Dù đã có những lo ngại và không đồng tình của nhiều thầy cô nhưng văn bản vẫn được phê chuẩn và ban hành. Hiện nay Bộ GD-ĐT lại đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục, bổ sung hình phạt “cách ly khỏi môi trường học tập” hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính, sau khi dư luận bức xúc trước đoạn clip học sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp học. Giáo dục hiện nay như “đẽo cày giữa đường”, cứ “gọt giũa” theo từng phản ứng của dư luận. Điều đó cho thấy giáo dục Việt Nam đang thiếu triết lý giáo dục cốt lõi, ổn định và định hướng lâu dài.

Giáo dục là sự đối thoại hai chiều giữa thầy và trò. Trong triết lý giáo dục khai phóng, con người được nhìn nhận như một cá thể độc lập, có quyền tự do khám phá và phát triển bản thân. Việc tôn trọng tính cá nhân của học sinh thể hiện sự nhân văn và tiến bộ của giáo dục, giúp học sinh được là chính mình. Tuy nhiên, tự do không thể tách rời trách nhiệm và định hướng. Người thầy với kinh nghiệm, tri thức và nhân cách vẫn giữ vai trò nền tảng trong việc dẫn dắt học sinh nhận thức đúng, hành động đúng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy, giáo dục không phải là quá trình “thầy áp đặt trò”, cũng không phải là “trò muốn gì làm nấy”, mà là sự đối thoại hai chiều – nơi người thầy tôn trọng cá nhân học sinh, còn học sinh tôn trọng tri thức, kinh nghiệm và uy tín của người thầy.

Trường học hạnh phúc cần gắn với thực tiễn hơn là các triết lý giáo dục xa vời! Năm 2002, Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh chương trình cải cách giáo dục theo triết lý “giáo dục hạnh phúc” nhằm ươm mầm tài năng sáng tạo, nhưng kết cục lại rất bi đát. Chương trình cải cách này thể hiện rõ nhất ở các thay đổi như giảm 30% nội dung chương trình học, không xếp loại học lực, không công bố kết quả học tập… Nói một cách dễ hiểu là tạo điều kiện cho trẻ “chơi nhiều hơn học”. Cuối cùng Chính phủ Nhật Bản đã phải nói lời chia tay với phương pháp giáo dục này sau khi trải qua bài học cay đắng. Một số nguyên nhân đưa ra để lý giải sự thất bại của chính sách này, đó là việc cải cách vội vàng, thiếu chuẩn bị; thiếu cơ chế đánh giá phù hợp; giảm tải quá mức nội dung học, dẫn đến suy giảm năng lực học thuật; thời lượng học tập bị cắt giảm, đặc biệt là các môn khoa học và toán học, khiến học sinh thiếu kiến thức nền tảng; chương trình học nhẹ hơn khiến học sinh không được rèn luyện tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, thiếu năng lực cạnh tranh. Việc thiếu định hướng rõ ràng khiến mục tiêu giáo dục không được thực hiện nhất quán… Chính sách giáo dục Yutori (ゆとり) hướng tới “một nền giáo dục có sự thư giãn và phong phú” không chỉ là một thất bại, mà còn là bài học kinh nghiệm quý giá về triết lý “giáo dục con người toàn diện”, là “biển cảnh báo” cho Việt Nam trong quá trình đổi mới giáo dục một cách sáng tạo, bền vững, và phù hợp với thời đại toàn cầu hóa.

Những giá trị giáo dục cốt lõi nào cần hướng đến? “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” là một trong những cuộc vận động trong toàn ngành giáo dục. Trong Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024) quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành có quy định “Đoàn kết – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng đưa ra 5 phẩm chất (Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực và Trách nhiệm) và 10 năng lực cốt lõi của học sinh cần đạt. Cùng với những khẩu hiệu giáo dục, mỗi năm tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt đạt 90%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước xấp xỉ 99% có vẻ là kết quả mỹ mãn mà ngành giáo dục đạt được nhưng vẫn không làm yên lòng phụ huynh và xã hội. Chúng ta thấy gì từ những chỉ đạo từ ngành giáo dục nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày nhằm giảm áp lực cho các em. Có phải học sinh chỉ cần đến lớp nghe giảng là đủ để chiều về nhà vẫn có thể đi đá bóng hoặc phụ giúp ba mẹ dù ngày mai đi thi? Tôi cho rằng học sinh cần về nhà làm bài tập để củng cố kiến thức và phát huy năng lực tự học của các em, chứ không phải vì trên lớp thầy cô dạy không kịp bài, giảng bài học sinh không hiểu như một số người suy diễn. Ngành giáo dục với những quy định nhất thời theo “hiệu ứng đám đông” của dư luận thì lại rơi vào vòng luẩn quẩn, chỉ đạo không nhất quán. Chính sách giáo dục luôn có tác động trực tiếp đến hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.

Tôi cho rằng trước khi đưa ra những chính sách đổi mới thì ngành giáo dục nên ngồi lại suy xét một cách thấu đáo những tồn đọng cần khắc phục, định hướng chiến lược lâu dài, minh bạch và đối thoại dân chủ, có những đánh giá độc lập về các đợt triển khai thay đổi chương trình, thay sách giáo khoa, xây dựng cơ chế giám sát, tiếp cận thông tin và phản hồi thông tin nhanh chóng… Giá trị của giáo dục cần đi vào chiều sâu về nhân bản, dạy học sinh biết tri thức, biết phân biệt lẽ đúng-sai, dám nhìn nhận cái chưa làm được để sửa sai, mạnh dạn nêu chính kiến, bênh vực lẽ phải, ngăn cản những hành vi thiếu chuẩn mực, dạy cho học sinh kỹ năng mềm, kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp… Bên cạnh đó, đổi mới giáo dục hiện nay bị “thắt cổ chai” ở khâu thi cử. Phương thức thi cử mỗi năm mỗi đổi, giảm tải nội dung chương trình lại lo “tinh giản vào nội dung sẽ thi” khiến cho giáo viên và học sinh bị cuốn vào vòng xoáy trong những mùa thi cuối cấp. Cũng như bất cập trong phương thức tổ chức thi “2 trong 1”, vừa để xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ để xét tuyển ĐH là những điều cần sớm điều chỉnh.

Lâm Vũ Công Chính

Bình luận (0)