Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giúp các thiếu niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng

Tạp Chí Giáo Dục

 

Mọi người đến thăm Trường giáo dưỡng (TGD) số 2 ở Ninh Bình đều cảm nhận được sự say sưa, nghiêm túc trong giờ học nghề. Các em học sinh chăm chú nghe thầy giảng bài, tập sử dụng thiết bị, máy móc. Học sinh TGD đều đã từng vi phạm pháp luật (VPPL), không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng khi học nghề các em tỏ ra chăm chỉ, tiếp thu khá nhanh. Nhiều em mong muốn học nghề để ra trường tìm việc làm nuôi sống bản thân.



Học sinh Trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình) học nghề sửa chữa xe máy. 

Công tác dạy nghề được TGD số 2 quy chuẩn hóa từ năm 2000 với sự tham gia của các giáo viên Trường cao đẳng nghề cơ điện, xây dựng Tam Ðiệp. Bên cạnh đó, nhà trường huy động mọi nguồn lực hiện có để phục vụ hoạt động dạy nghề, như cử một số giáo viên dạy văn hóa đi học thêm các nghề hàn, cắt tóc gội đầu, may, sửa chữa xe máy, thành lập trung tâm dạy nghề để dạy các nghề dệt, mộc, nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2001, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số thế giới và Tổ chức Plan, trường có thêm thiết bị dạy nghề, mở rộng nhà xưởng. Hiện nay, hơn 200 học sinh trong tổng số 650 em của trường được  học nghề. Ngoài ra, trường liên hệ với doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Hải Phòng để các doanh nghiệp này tuyển học sinh của trường vào làm việc, phối hợp Trung tâm nhân đạo Cô Tô ở Hà Nội để gửi học sinh học nghề và bố trí việc làm cho các em.
Hiện nay, cả nước có bốn TGD với tổng số 2.693 học sinh, chủ yếu ở độ tuổi thiếu niên. Tính chất, mức độ của hành vi VPPL của các em rất phức tạp, các loại hình tội phạm đa dạng. Theo thống kê của Cục Giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng (thuộc Tổng cục 8), hành vi trộm cắp chiếm 61,51%, gây rối trật tự công cộng 22,9%, cố ý gây thương tích 5,28%, cướp giật và cưỡng đoạt 4,87%, giết người 0,49%… Do những đặc thù nêu trên nên công tác dạy nghề ở TGD có nhiều điểm đặc biệt. Thầy phải mặc sắc phục khi lên lớp để tạo sự uy nghiêm, vừa dạy vừa phải đề phòng học sinh trốn về nhà. Học sinh chủ yếu từ 15 đến dưới 18 tuổi, ngổ ngáo, trình độ văn hóa thấp: mù chữ, tái mù chữ 14,47%, tiểu học 40,3%, THCS 39,17%, THPT 6,06% và có 83% tổng số các em đã bỏ học từ một đến năm năm. Gia đình các em hầu hết có hoàn cảnh éo le: 70% số gia đình không hạnh phúc, quá nửa học sinh TGD số 3 là con mồ côi. Thời gian học tập ở trường từ sáu tháng đến hai năm nên nhà trường phải lựa chọn những học sinh có đủ thời gian ở trường cũng như có đủ năng lực nhận thức vào các lớp học nghề. Thông thường, chỉ các em đã tốt nghiệp THCS và đã qua sáu tháng học văn hóa ở trường mới được nhận vào các lớp học nghề.
Một trong những khó khăn của công tác dạy nghề là thiếu thiết bị thực hành. Phòng học nghề mộc của TGD số 2 có ba cái máy đều không hoạt động được do thiếu linh kiện, thầy giáo nhiệt tình mấy cũng phải "dạy chay". Nhà xưởng, máy móc xuống cấp do không được đầu tư thường xuyên. Thầy giáo không chỉ dạy nghề, mà còn phải xóa mù chữ, dạy phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, lại còn tư vấn pháp luật, tâm lý, quản lý học sinh…
Nhờ tích cực phát huy nội lực, cơ sở vật chất hiện có, chủ động huy động nguồn lực từ bên ngoài, nên từ năm 2009 đến nay, các TGD đã tổ chức được 124 lớp cho 2.454 học sinh tham gia học nghề. TGD số 3 dạy nghề cho hơn 300 học sinh, qua khảo sát 100 học sinh học nghề cho thấy, sau khi ra trường, hầu hết các em chấp hành tốt pháp luật, chỉ một số ít tái phạm. Khảo sát 50 trường hợp được học nghề của TGD số 5 ở Long An, sau hơn một năm ra trường, không có em nào VPPL, nhiều em kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống. Rõ ràng, nếu học sinh TGD được học nghề và tìm được việc làm ổn định thì tỷ lệ tái phạm giảm mạnh.
Dạy nghề cho người vị thành niên VPPL cần thiết như thế, nhưng đến nay, Tổng cục Dạy nghề chưa có chương trình dành cho dạy nghề trong TGD, sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm còn mờ nhạt. Ðại tá Ngô Ðức Hưng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng nhấn mạnh về sự thiếu hỗ trợ đối với ngành công an trong công tác dạy nghề, dẫn đến chất lượng, kỹ năng nghề của học sinh không cao, số lượng học sinh được dạy nghề và tìm được việc làm còn khiêm tốn.
Vấn đề "hậu học nghề" của các học sinh đặc biệt này cũng rất đáng quan tâm. Khi các em ra trường, nhà trường thông báo cho gia đình đến đón nhưng nhiều em không có người thân thích, không biết đi đâu, về đâu. Thường thì trường cấp tiền cho các em đủ 16 tuổi trở lên tự về quê, với các em dưới 16 tuổi các thầy phải phân công nhau đưa về tận nhà, có khi cách năm, bảy trăm cây số cũng phải đi. Ðiều này cho thấy trách nhiệm của nhiều gia đình còn thấp. Về địa phương, các em lại đối mặt với sự kỳ thị, đề phòng, xa lánh hoặc không tạo điều kiện. Tìm việc làm cho các em càng thêm khó khăn. Nếu các em không tìm được việc làm có thể bị bạn xấu lôi kéo tất yếu dẫn đến tái phạm.
Dạy nghề cho người chưa thành niên VPPL để họ tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa quan trọng về mặt bảo vệ trẻ em cũng như bảo đảm an ninh xã hội. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề không những giúp các em thay đổi nhận thức, tạo điều kiện cho các em hòa nhập cộng đồng có hiệu quả, mà còn là giải pháp bền vững để phòng ngừa, hạn chế VPPL đối với người chưa thành niên.
Theo HÀ HỒNG HÀ
(NDDT)

Bình luận (0)