|
TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn đang truyền đạt kỹ năng cho các phụ huynh giúp con không “mặc cả” trong việc học |
GS. Trần Văn Khê đúc kết: “Việc học rõ ràng là việc của con nhưng không ít cha mẹ vẫn cứ lo đâm ra nhắc nhở con quá nhiều. Điều đó sẽ khiến trẻ nhầm tưởng tai hại rằng: “Mình đi học là cho bố mẹ”.
Tránh “mặc cả”
Trẻ suy nghĩ như vậy nghĩa là chúng đã có câu trả lời: “Việc học là việc của bố mẹ. Mình đi học hộ bố mẹ”. Không đơn giản vậy, điều này đã khiến cho trẻ coi thường việc học, thiếu tinh thần trách nhiệm vì “có phải học cho mình đâu”. Từ đó, GS. Trần Văn Khê khuyên các bà mẹ tuyệt đối không để chuyện học của con cái thành món hàng dễ “mặc cả”. Việc con cái ngã giá, thương lượng, thậm chí đe dọa bố mẹ về chuyện học không phải là hiếm. Có thể thường gặp những tình huống như: “Bố mẹ mua điện thoại cho con thì con mới đi học” hay “Hôm nay con không đi học vì bố hứa mua cho con bộ truyện tranh mà hai tuần rồi chưa có”. Điều đó cho thấy sự uốn nắn trẻ không quyết liệt, không cứng rắn ngay từ đầu sẽ dẫn đến sự chểnh mảng trong việc học. Xuất phát điểm của thái độ “muốn” thương lượng, ngã giá ấy là do cha mẹ “đặt vấn đề” trước với con để rồi con hiểu rằng: “Phải có quà gì đó mới đi học”.
Một trong những sai lầm của cha mẹ là luôn tỏ ra bênh vực con mỗi khi bị cô giáo mắng phạt ở lớp. Thậm chí “ngăn ngừa” trường hợp con bị đánh khi vào lớp bằng cách gọi điện “xin xỏ” cô giáo trước mặt con. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Khi con mình ngồi cả ngày làm chưa xong bài tập cô giáo đưa ra, bố mẹ thoải mái chửi mắng, thậm chí dùng roi vọt. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bố mẹ bé lại đến xin phép cô giáo cho cháu khất bài tập vì hôm trước cháu mệt. Hành vi này của bố mẹ khiến trẻ nhận ra rằng, bố mẹ chỉ dọa nạt chứ không dám cho con đương đầu với hình phạt của cô giáo. Dựa vào điều này, trẻ cố tình chây ì, không nghiêm túc trong học tập. Như vậy, khi con không hoàn thành nhiệm vụ học tập, cha mẹ nên có thái độ nghiêm khắc nhưng không nóng giận. Cha mẹ nên ủng hộ việc xử phạt của giáo viên và có thể chấp nhận hình phạt nặng hơn để trẻ nhận ra rằng: Cha mẹ không cổ vũ cho các hành động sai trái. Dù ở trường hay ở nhà, các hành động và thái độ lười nhác, cẩu thả cũng sẽ bị lên án. Chính vì vậy, cha mẹ cần cùng con xác định lại mục tiêu của từng cấp học của con và có thái độ tôn trọng các quyết định đó. Bên cạnh đó, cân nhắc trong thưởng và phạt quanh chuyện học là điều nên làm. Khi con học tốt, nhà trường và thầy cô đã dành phần thưởng cho sự cố gắng ấy. Bố mẹ không cần phải thưởng thêm nữa vì điều đó chỉ làm cho trẻ cảm thấy việc học của mình quá quan trọng với mọi người và dễ dàng coi đó là một “món hàng” để “mặc cả”.
Suy nghĩ về điểm số
Theo ThS. Vũ Thu Hương (ĐH Sư phạm Hà Nội), suy nghĩ về mục tiêu học tập của con trẻ là điều mà các bậc cha mẹ phải quan tâm hàng đầu. Đã là cha mẹ, sự thành công của con cái là hạnh phúc lớn nhất. Vì vậy, không cha mẹ nào lại không kỳ vọng vào con cái. Chính điều này đã tạo áp lực cho trẻ trong cuộc sống, trong khi giáo dục là quá trình lâu dài. Một em bé kém hơn các bạn trong lớp không có nghĩa là không có một tương lai tươi sáng. Thực tế đã chứng minh sự trưởng thành của một con người hoàn toàn không phụ thuộc vào điểm số. Một em bé học hành giỏi giang, đạt giải nhiều cuộc thi lớn, nhỏ nhưng thiếu kỹ năng quản lý thì khó trở thành lãnh đạo. Trong khi đó, một cậu bé học kém trong các lớp phổ thông lại có thể trở thành một sinh viên xuất sắc trong trường ĐH và trở thành một trong những chuyên gia giỏi nhờ có quá trình trải nghiệm, cọ xát với thực tế trong cuộc sống. Vì vậy điểm số không thể là mục tiêu tốt cho trẻ. Quan trọng là trẻ nhận được điều gì.
“Cha mẹ đừng quá quan tâm vào điểm số. Điểm số có thể là niềm tự hào của cha mẹ nhưng nó lại tạo áp lực không cần thiết đối với trẻ. Để giúp con việc học đạt hiệu quả, trước hết cha mẹ phải làm gương bằng cách ngồi đọc sách cùng bàn hoặc gần chỗ con ngồi học. Hành động này giúp trẻ nhận thức rằng việc học không phải là “hình phạt”, GS. Trần Văn Khê khuyên.
Bài, ảnh: Tuy An


Bình luận (0)