Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giúp con vượt qua mặc cảm

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ là “chiếc cầu nối” quan trọng giúp con vượt qua mặc cảm (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
“Sau một tháng vào học lớp 1, bé Lan con tôi chỉ có một điểm 6 môn tập viết, còn lại là điểm 5 và cả 4 trong khi các bạn khác trong lớp đều được 9-10 điểm do đã học trước chương trình. Chính điều này đã khiến bé Lan mặc cảm không còn thích thú đến lớp học nữa. Thấy vậy, tôi đã tạm gác mọi công việc để giúp con vượt qua mặc cảm này” – Chị Kim Anh, mẹ bé Lan nhớ lại.
“Tháo gỡ” mặc cảm cho con
Để bé Lan không mặc cảm vô lý vì các bạn khác đã học trước chương trình, chị Kim Anh đã giữ thái độ bình thường trước kết quả học tập của con, không so sánh điểm số của con với bạn mà chỉ đặt ra mức phấn đấu cho con ở những bài viết sau. Chị tăng cường hỗ trợ con cách cầm viết, ngồi đúng tư thế và nhắc nhở con nắn nót nét chữ. Và khi bé Lan đạt điểm cao hơn trước (6-7 điểm), chị bày tỏ sự vui vẻ và khen ngợi sự tiến bộ của con. Bé Lan như được mẹ tiếp thêm động lực phấn đấu, không còn bị ức chế, thích đi học và không mặc cảm với bạn bè nữa.
 “Ngày được tin thi rớt đại học, tôi thất vọng vô cùng. Không những thế, tôi còn xấu hổ, mặc cảm khi cả lớp đều đỗ đại học, chỉ có mỗi mình tôi. Tôi tìm cách tránh mẹ, ra công viên ngồi “gặm nhấm” sự đau khổ một mình. Về nhà, lại chui vào mùng trốn, bỏ cả cơm. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Lúc ấy, mẹ tôi xuất hiện, ánh mắt nhìn tôi thật bình thản, không trách móc cũng không an ủi, thương hại. Mẹ nói: “Mẹ không thất vọng khi con thi rớt, chỉ thất vọng khi thấy con ngã gục đầu hàng. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Thật ra trong đời ai cũng có một lần vấp ngã, nhưng cái quan trọng là phải vượt qua mặc cảm, biết tự mình đứng lên”. Bài học của mẹ đã giúp tôi thêm vững vàng, tôi lao vào ôn luyện. Năm sau, tôi thi đậu vào trường đại học mà mình yêu thích” Đó là tâm sự của bạn Nguyễn Thanh T. (cựu học sinh Trường THPT H.H.T – TP.HCM). Hôm chương trình Câu chuyện ước mơ của Đài truyền hình TP.HCM đến quay hình, phỏng vấn đôi vợ chồng khiếm thị Hồ Văn Luận, bán vé số để mưu sinh và nuôi con ăn học. Cô MC hỏi Hồ Sĩ Phú (lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi – TP.HCM), con trai duy nhất của đôi vợ chồng khiếm thị này rằng “Sinh ra trong một gia đình như thế, em có mặc cảm không?”. Phú thật thà trả lời: “Hồi còn nhỏ, em rất mặc cảm khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được ba mẹ chở bằng xe đến trường, còn em thì lủi thủi đi bộ một mình. Nhiều lần, cô giáo mời ba mẹ đi họp phụ huynh, em đã giấu nhẹm vì sợ nhà trường biết em là con của người mù. Nhưng sau đó, chính tình yêu thương, sự hy sinh của ba mẹ đã khiến cho em không còn mặc cảm nữa, mà còn tự hào hơn khi giới thiệu ba mẹ với mọi người”. Thật ra, để giúp con trai vượt qua mặc cảm gia đình, anh chị Luận dành thời gian cho con nhiều hơn, nhờ con đưa mình đi chơi ở những chốn đông người, âm thầm gặp riêng cô giáo, bạn bè của con để nói rõ hoàn cảnh. Thường xuyên ngồi “xem” ti vi với con, nhờ con diễn tả gương mặt khóc – cười của các nhân vật có hoàn cảnh kém may mắn để cho con thấy được sự đồng cảm với họ… Chính những việc làm rất đơn giản của anh chị đã có một tác dụng rất tích cực với con trai của mình.
Cha mẹ là “chiếc cầu nối” quan trọng
Chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai cho rằng, trong tất cả mọi người ai cũng có “hạt giống” mặc cảm. Ví dụ mặc cảm vì mình có gương mặt không đẹp, một thân hình không như ý muốn, mặc cảm vì mình nghèo, mặc cảm vì trình độ học vấn của mình không cao hoặc học trong một trường đại học không nổi tiếng… Có tới hàng trăm, hàng ngàn lý do khiến cho các bạn trẻ rơi vào mặc cảm. Thông thường, nhiều bạn cứ tưởng rằng nếu điều đó được cải thiện thì sẽ hạnh phúc lắm và không còn mặc cảm nữa. Điều này cũng không hẳn đúng, bởi có bạn mặc cảm không phải do hoàn cảnh đem tới mà là do chính trong tâm phát khởi. Vì vậy, nếu cứ chạy theo tìm cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà ít khi quay lại đối chiếu để tháo gỡ những nút thắt trong tâm của mình thì khó lòng thành công”. Chị Nguyễn Thị Q. – mẹ của bạn Nguyễn Thanh T. bật mí: “Thi rớt đại học thường làm cho các em cảm thấy như bị gục ngã, mặc cảm, mất phương hướng. Các bậc cha mẹ, bạn bè của các em là những người rất quan trọng trong lúc này. Những lời động viên, quan tâm khuyên nhủ nhẹ nhàng sẽ như là “cái cọc” giúp các em nắm vào để đứng lên. Cha mẹ cần sáng suốt xem lại khả năng học tập thật sự của con mình nhằm hướng các em vào chặng đường mới phù hợp với năng lực của bản thân. Tất cả những điều này, tôi đã áp dụng để “tháo gỡ” cho con trai của mình. Và T. đã thành công”.
ĐẠI NGHĨA

Chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai khuyên: “Cha mẹ chính là “chiếc cầu nối” quan trọng nhất giúp cho con vượt qua mặc cảm tùy theo mỗi trường hợp khác nhau. Bên cạnh đó, bản thân các em cũng nên tập hài lòng và cảm thấy may mắn với những gì mình đang có, đừng chạy theo các tác động bên ngoài mà tự gây khó cho chính mình”.

 

Bình luận (0)